Soạt !
- Keeng !
- Chết đi đền mạng cho con trai của ta đi !
- Dựa vào ngươi thì làm gì được ta ???
Đang giằng co với ả ta thì bất chợt một tia sét lao đến đánh trúng Thiên Vũ .
- Bùm !
- Ngươi làm cái quái gì thế hả ??? Ta phải tự tay mình giế t chết tên tiểu tử đó để báo thù cho Thắng nhi của ta !
Ả ta tức giận lớn tiếng với Trịnh lão còn lão ta cứ thế tiến tới rồi ôm chặt lấy ả ta rồi nói .
- Xin lỗi ! Năm xưa đã bỏ rơi hai người là ta có lỗi với cả hai hãy để ta sửa chữa lỗi lầm mà ta đã gây ra cho cả hai thù giết con trai ta sẽ giúp nàng báo thù .
- Bộp !
- Chát !
- Ngươi nghĩ ngươi dựa vào cái gì mà nói trả thù hả ??? Con trai của ta ta tự mình đòi lại không cần ngươi phải ra tay làm gì cả hơn nữa ₫ó là con trai ta không phải con trai ngươi .
- Vẫn cự tuyệt ta đến vậy sao ???
Trịnh lão nhíu mày chất vấn lại .
- Phải thì đã sao mà không phải thì sao ??? Ngươi làm gì được ta .
- Xoẹt !
- Bộp !
- Keeng !
- Đừng hòng !
- Vù.......!!
- Vụt !
- Cái......!gì ???
Thiên Vũ kịp thời tránh được đòn tấn công đó của lão ta nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đó mặc dù rất phẫn nộ đến cực điểm nhưng vẫn cố kìm nén nó lại để tránh bản thân nặng lòng tình cảm mà để nó chi phối .
- Chứng kiến tận 2 người mà ngươi quan tâm chết đi ngươi vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có nhỉ ???
- Chẳng lẽ điên loạn giống thằng con trai ngu xuẩn của ngươi à ???
- Hahahahaha........!Hay cho câu nói này của ngươi đấy tiểu tử càng cho ta thêm lý do giế t chết ngươi ở đây .
- Uỳnh !
- Nạp mạng đi !
- Vút !
Lão ta bạo phát toàn bộ Long Khí của mình ra lao thẳng đến chỗ của Thiên Vũ nhưng lão ta nào có biết tốc độ chính là ưu điểm lớn nhất của Thiên Vũ .
- Keeng ! Keeng Keeng ! Keeng keeng keeng keeng !
- Có tý tu vi mà cũng đòi muốn giết Trịnh gia ta sao ? Ngươi quá vọng tưởng rồi đấy !
- Ta đâu có nói nhất thiết phải giế t chết toàn bộ người Trịnh gia các người không ? Ta đơn giản chỉ thấy ngươi quá vô lại mà thôi không ai đủ sức để khiến cho ngươi thành bộ dạng thê thảm đó thì ta cũng đoán được người đó là ta rồi !
- Hahahahaha........!Vậy sao ???
- Vù.......!!
- Chát !
- Rầm !
- Ngươi làm thử cho ta xem nào !
Lão ta liên tiếp khiêu khích Thiên Vũ nhưng nào có biết mục tiêu thật sự của Thiên Vũ là đoạt lấy thứ ở bên trong người con trai hắn đâu .
- Hê , ngươi gìn giữ nó rồi âm thầm tặng nó cho con trai ngươi xem ra ta đã cược đúng rồi !
Từ trong áo hắn ta Thiên Vũ lấy ra một mảnh ngọc bội rồi bóp nát nó .
- Rắc !
- Ngươi dám !
- Ngươi việc gì cũng dám làm chẳng lẽ ta lại không thể sao ???
Đột nhiên một tia sét phóng đến chỗ của Thiên Vũ thêm một lần nữa nhưng lần này lại tránh được .
- Ầm !
- Hừ !
- Cái gì ???
- Phập !
- Khụ........!Sao......!có......!thể được ????
- Xoẹt !
- Ác giả ác báo nợ máu trả bằng máu đi.
Cái chết của ngươi so với cái chết của hai người bọn họ còn nhẹ chán .
- Xông lên !
Hoàng Khương quyết đoán dẫn một nhánh quân nhỏ xung phong lao lên phía trước mở đường đi đến chỗ Thiên Vũ còn Chu Phúc và Anh Nguyệt đã được Hương Hương chăm sóc .
- Ruỳnh !!!
- Các ngươi nghĩ muốn chèn ép Trịnh gia thế nào thì chèn ép hay sao ???
- Lão ta thế mà lại đột phá lên cấp bậc đó rồi thậm chí vào ngay thời khắc quyết định này nữa chứ rốt cuộc phải đánh hắn ta thế nào đây ???
- Cạch !
- Phí lời vô ích cứ gặp là đánh thôi cần gì phải suy nghĩ gì nhiều làm gì .
- Đệ có hình dung ra hiện tại chúng ta đang thất thế không vậy hả Thiên Vũ ???
Thiên Vũ chịu cười một cách ngu ngốc rồi nói .
- Đệ vốn sẵn đã thế rồi việc gì phải suy nghĩ nhiều thứ được như huynh đâu trước khi quen được huynh đệ và Chu Phúc và Tống Mai đã luôn chơi thân với nhau giờ người