UỲNH !!!
Một tiếng nổ lớn vang trời làm cho cả Ngọc Phong Các phải rung chuyển mạnh ai nấy hết sức ngỡ ngàng không biết là vị Cường Kiếm giả nào có thể tạo ra được thứ sức mạnh kinh thiên đó.
Từ sâu bên trong sơn động trong núi một bóng dáng của một chàng trai khoác lên mình một bộ y phục màu lam xuất hiện cùng với một thứ sức mạnh mà không phải bất kì một người bình thường nào có thể sở hữu được thứ sức mạnh đủ nhấn chìm một đại kinh thành.
- Bịch bịch bịch bịch bịch! ! ! !
- Vù! ! !.
!
- Cạch !
- Ai đang ở đó ???
- Là đệ !
- Thiên Vũ !??? ( đồng thanh )
- Vút !
- Chúc mừng Thiên Vũ công tử đột phá tu vi từ Nhất Tinh lên Tứ Tinh rồi !
- Tốc độ này vẫn còn quá chậm ta phải ra ngoài kia lịch luyện thêm một thời gian nữa rồi !
- Đệ muốn đi đâu ???
Hoàng Khương hỏi.
- Thế giới rộng lớn muốn thành một kẻ mạnh bắt buộc phải chu du khắp nơi để hoàn thiện chính bản thân mình có lẽ 2 năm trước đệ vẫn chưa có mục tiêu để làm nhưng hiện tại thì có rồi.
- Mục tiêu gì ???
- Tiến đến Kiếm Vân Sơn một chuyến.
- Chờ đã ! Kiếm Vân Sơn cách chỗ này tận 1 tháng đấy đệ Thật sự muốn đi sao ???
- Ừm , ý đệ đã quyết cho nên không ai cản được đệ đâu hơn nữa chuyến đi này sinh tử trùng trùng nên đệ chỉ có thể đi một mình không thể để mọi người đi cùng được vậy nên lần này xuất quan cũng là lúc đệ phải đi rồi !
- Soạt !
- Ầm !
- Vút !
Thiên Vũ bạo phát Long Khí của mình ngưng ý thành cánh rồi vút bay lên bầu trời cao kia rồi biến mất.
- Mọi người , hẹn ngày gặp lại vào một ngày không xa !
- Bảo trọng Thiên Vũ !
- Ừm !
Cứ thế một lần nữa cả nhóm phải chia li từ đâu không bột phải đến khi nào mới có thể được gặp lại chàng vì tu vi rời cố hương phiêu bạt đó đây lòng chàng đã quyết muội nguyện ý đợi huynh trở về.
- Xin lỗi muội Tuyết Băng , chưa thể dành trọn vẹn thời gian bên cạnh muội lâu nhất có thể nhưng nếu ta chọn dừng lại thì cũng sẽ không thể có đủ năng lực để bảo vệ muội chính vì thế ta buộc phải rời đi rất nhanh sẽ trở về thôi đến lúc đó ngày hai ta gặp lại ta sẽ là người đứng đầu một phương đủ sức bảo vệ muội.
- Vù! ! ! !
Kiếm Vân Sơn , Vân Ngạo thành ,
- Bịch !
- Đi từ đây vào cũng được tránh vài tên không đâu gây chuyện thì phiền phức mất.
Vừa mói nói dứt lời thì một nữ nhân mặc một bộ y phục màu đen chạy lê lết như thể đang bị thương rất nghiêm trọng vậy gắng sức chạy đi về phía trước.
- Soạt !
- Có lẽ đây chính là học viện.
- Bộp !
- Cứu! !.
.
làm ơn hãy cứu ta! ! !.
!
- Ta với cô không thân không thích sao lại bảo ta cứu cô ???
Nhìn sắc mặt đầy sự tuyệt vọng đó vết thương trên người cũng chẳng ít gì cả quần áo thì bị rách nát như thể đã tử chiến với ai đó thì phải.
- Vết máu ở đây này !
- Mau đuổi theo ả ta chưa chạy xa được đâu !
Một nhóm người chạy đến gần hơn chỗ của Thiên Vũ kiểm tra không còn cách nào khác cô ta đành lên tiếng khẩn cầu sự giúp đỡ của Thiên Vũ.
- Chỉ cần cứu ta qua mặt được bọn chúng ngươi muốn gì ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi !
Thiên Vũ cười nham hiểm rồi nâng cằm cô ta lên rồi nói.
- Điều gì cũng được sao ???
- ! ! !.
.
!!!!
- Soạt !
- !!!???
- Này , các ngươi tính làm gì ta và thê tử của ta vậy hả ???
- Xin lỗi công tử không biết công tử có thấy một vị cô nương nào mặc một bộ hắc y chạy đến đây không ?
- À thì ra các ngươi hỏi ả ta sao ??? Đúng thực là ta có thấy đấy !
Vì chột dạ cho nên cô nàng này có chút run sợ khi nghe câu nói đó của Thiên Vũ siết chặt nắm tay mình lại.
- Cô ta chạy về phía bên kia kìa !
Thiên Vũ chỉ tay về phía Đông rồi nói.
- Đa tạ ! Đuổi theo !
Khi đám người kia đã đi đủ xa Thiên Vũ nhanh chóng lấy một bộ y phục đưa cho nàng ta mặc rồi nói.
- Ta phải vào kinh thành cho nên từ bây giờ cô hãy tự lo cho mình đi.
Nói là đi nàng ta sao khi thay xong y phục rồi bước ra thì đã thấy Thiên Vũ đi đến cửa thành rồi liền chạy tới chỗ cậu rồi nói.
-