Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một đám người nào đó đi đến nhìn qua cũng biết là người có địa vị rất lớn ở Kiếm Vân Sơn.
- Võ Lương Bạc , ngươi tổ chức lớn như vậy lại tự ý làm chủ trì mà chưa có sự chấp thuận của ta có phải ngươi không coi người của Kiếm Vân Tông ta không ?
- Là Thiệu Cố Đạt !??? Đại công thần của Vân Tông đấy ! Sao ông ta lại đến đây vậy hơn nữa Kiếm Vân Sơn nhỏ bé sao lại có được diễm phúc này ???
Lão ta kiêu ngạo đi đến trước mặt Võ gia chủ nhíu mày Võ gia thấy thế liền quỳ xuống hành lễ và mọi người cũng lần lượt quỳ xuống hành lễ riêng chỉ có duy nhất mình Thiên Vũ là không quỳ mà còn đứng đó dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
- Gặp ta sao không quỳ xuống tiểu tử ?
- Quỳ trời quỳ đất quỳ phụ mẫu lão già như ngươi dựa vào cái thá gì mà bảo ta quỳ ???
- To gan ! Dám vô lễ với ngài ấy sao tiểu tử ???
Một tên Vệ Quân thấy thế tức giận lên tiếng.
- Vệ Quân nhỏ nhoi cũng lên tiếng cơ đấy có vẻ là cái vị trí của lão có thể đổi chỗ được rồi đấy !
Sắc mặt lão ta vẫn có thể cười được rồi trong một khắc đó tên Vệ Quân kia đột nhiên ngã gục xuống đất trước sự chứng kiến của mọi người.
- Bịch !
- Giờ không còn ai nữa phải không ???
Lão ta cười rồi hỏi Thiên Vũ.
- Đương nhiên là không còn rồi ! Không biết Thiệu lão đặc biệt đến Võ gia có việc gì quan trọng hay không vậy ???
- Ý chỉ của Tông Vương giáng xuống bảo ta mang đến Kiếm Vân Sơn của Võ gia ngươi Võ Lương Bạc ngươi tiếp lễ hay là hắn đây ???
- Để tiểu nhân ạ !
Lương Bạc vừa đứng lên thì bị một sức ép vô cùng lớn đ è xuống khiến ai nấy đều hết sức bất ngờ và lo lắng.
- Lương Bạc , ngươi đây là không muốn nhận sao ?
- Không ! Tiểu nhân sẽ nhận !
Trong khoảnh khắc đó Thiên Vũ đoạt lấy ý chỉ ở trong tay lão ta rồi đưa cho Võ gia chủ.
- Pặc !
- Võ gia chủ , của ông đây !
- Đa!.
.
đa tạ !
- Tên tiểu tử này quả nhiên có chút thú vị !
Giây sau lão ta chủ động lấy ra một mật chỉ rồi nói.
- Lương Bạc , ngươi có biết Nhị Kiếm tử của bọn ta rất thích nha đầu Võ gia ngươi hay không ???
- Sao ??? Thanh Vô Kiếm thích Tiêu Thanh ư ???
Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc không dám tin những gì mình đã nghe thấy.
- Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp hắn ta bao giờ tại sao lại nói hắn thích ta trong khi đó cả 2 chưa từng gặp nhau ???
Tiêu Thanh lên tiếng chất vấn hỏi.
-Ý người đã quyết ngươi không làm theo vậy thì có muốn Võ gia bị diệt môn hay không đây ???
- Ngươi! ! !.
!!!
Ác ý ngày một lớn hơn Tiêu Thanh mặc dù không muốn nhưng lại bị lão ta dồn cả Kiếm Vân Sơn vào đường cùng ngõ cụt sự bất lực hiển hiện ngay trên nét mặt đó của nàng.
- Pặc !
- Roẹt! !.
.
!
Thiên Vũ đoạt lấy mật chỉ rồi xé nó ra rồi kiêu ngạo nói.
- Tiêu Thanh là nghĩa muội của ta có bản lĩnh thì bảo hắn đến đây đánh với ta một trận ta không thể để nghĩa muội của ta cho một tên tu vi thì có mà thể chất cơ thể còn không bằng một đứa trẻ con.
- Vũ ca !???
- Khẩu khí lớn đấy tiểu tử nhưng thân phận của Nhị Kiếm tử không phải ai cũng muốn gặp là gặp được đâu !
- Vút !
- Cốp !
- Xạt! !.
.
!
- Vậy thì ta càng không thể để lão đem nghĩa muội của ta đi đâu hết !
Thiên Vũ dõng dạc nói.
- Đây! !.
chẳng phải là tuyên chiến với Nhị Kiếm tử hay sao ??? Đúng là điên thật mà !
- Vũ ca , thế lực của bọn họ không dễ dàng đối đầu đâu huynh đừng tốn công vô ích lo lắng cho muội nữa !
- Yên tâm đi ! Thiên Vũ ta Kiêu một phương Ngạo một giới ai dám ngăn được ta.
- Khẩu khí lớn đấy tiểu tử ! Bách Độc Thực Xuyên !
Lão ta tích tụ một