Tại thư phòng của Thiên Vũ ,
- Cạnh !
- Két! ! !
Bóng dáng nha hoàn vừa nãy được Thiên Vũ thu nhận làm đệ tử nhìn thoáng qua lại rất sợ hãi mặc dù tay vẫn đang bưng nước đến cho mình.
- Vào đi !
- Sư! ! sư tôn , không biết vì! ! vì sao người lại chọn tiểu nữ làm để tử vậy ạ ??? Mặc dù có rất là nhiều người ưu tú hơn tiểu nữ mà !
- Với ta thiên tài thực sự thứ gì là đáng chân quý nhất ?
Thiên Vũ đứng lên rồi đi đến bàn uống nước rồi hỏi.
- Sự khổ luyện ạ !
- Không sai ! Ta chọn ngươi vì ta đã nhìn ra được sự ngưỡng mộ bọn họ từ chính đôi mắt của ngươi hơn thế nữa ta chọn ngươi còn một nguyên do khác nữa sau này ta sẽ nói cho ngươi biết còn bây giờ ta hỏi ngươi một câu ngươi phải trả lời thật lòng thật tâm cho ta.
Đứng trước sự việc này nha hoàn đó cảm giác ngày một số hơn Thiên Vũ cũng lên tiếng chấn an rằng.
- Không cần phải căng thẳng như vậy đâu cứ thoải mái đi !
- V! ! vâng !
- Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư tôn hay không đi theo ta chỉ có phúc không có họa , ngươi bằng lòng chứ ?
- Soạt !
- Tiểu nữ được sư tôn coi trọng tiểu nữ nào dám không tuân theo ! Bái kiến sư tôn !
- Được được được ! Đứng lên đi !
- Soạt !
- Từ bên trong nhẫn Vô Tận , Thiên Vũ lấy ra một chiếc hộp rồi kèm theo đó là một bộ công pháp tu luyện đưa cho nha hoàn đó.
- Sau này ngươi ra ngoài không cần phải hạ thấp mình xuống nói chuyện với bọn họ nữa giờ ngươi đã sánh ngang đám đó rồi thứ trong hộp này chính là Tinh Quyết Cực Đan Tam Sắc Ngũ Văn ta đã luyện ra và Tiêu Phong Quyết này xem như là món quà sư tôn tặng ngươi hãy chân trọng nó !
Món quà lớn như vậy mấy ai có thể có cơ hội sở hữu được nó nha hoàn đó vẫn có chút lưỡng lữ đôi tay vẫn nắm chặt lấy.
- Soạt !
- Bộp !
- Học cho thật tốt đừng làm mất mặt sư tôn ! A , ta quên chưa hỏi tên của ngươi là gì ???
- Tiểu nữ Lam Diệu !
- Được rồi Diệu nhi nhớ kĩ lời ta nói sự ngốc nghếch đôi khi chính là thứ có thể hạ gục được kẻ thông minh đấy !
Nói rồi Thiên Vũ lặng lẽ rời đi.
- Cuối cùng cũng đi đến được đây đúng là khó đi thật đấy !
Tiêu Thanh thở hổn hển vì sau khi sử dụng Phi Kiếm để giảm thời gian đi bộ còn Hoa Anh thì có vẻ đơn giản hơn đôi chút.
- Muội vội vàng học nhanh như vậy không mệt mới lạ đấy !
- Tỷ cũng đâu hơn gì muội đâu ! Rõ ràng muội học nhanh hơn tỷ sao trông tỷ chẳng mệt mỏi gì cả vậy ???
- Ta học cơ bản trước nên nắm được tốt nên áp dụng cũng sẽ dễ dàng hơn thôi ! Không lẽ muội chỉ học lướt qua thôi sao ???
- Xì , không nói nữa chúng ta mau đi tìm Thiên Vũ ca ca thôi !
Nắm lấy tay Hoa Anh Tiêu Thanh chạy thật nhanh về phía trước mà không để ý va phải đám người kia.
- Bộp !
- Này , có mắt không vậy hả ???
Một tên trong số đó hầm hự tức giận đi tới.
- Cũng chỉ va chạm nhẹ thôi ngươi tính gây chuyện với bọn ta à ???
- Hô , hóa ra Kiếm Vương phủ rộng lớn mĩ nhân ta gặp cũng hết rồi mà hai ngươi hình như là người mới thì phải ???
- Đại ca , xinh đẹp như vậy hay là chúng ta! !.
.
!!!
- Ta nói cho các ngươi biết nếu dám ra tay với bọn ta thì đừng tránh vì sao Thiên Vũ ca ca của ta !
- Thiên Vũ ca ca ??? Cái tên Hồn Kiếm Nhất Tinh đó là ca ca của ngươi ??? Chi bằng cô đừng có mà mơ tưởng hắn đến cứu đi vì sau cùng hắn cũng chẳng thể làm được gì bọn ta đâu vì hắn ta quá yếu thậm chí còn chả đánh nổi bọn ta nữa kìa còn mơ tưởng