Tuyết Băng dần dần tỉnh lại sau khoảng thời gian đó nàng vừa mở mắt liền thấy Thiên Vũ đã túc trực ở bên cạnh từ lúc nàng thẹn thùng đỏ hết cả mặt mũi vội vội vàng vàng trùm kín chăn để đỡ phải xấu hổ khi đối diện với Thiên Vũ còn Thiên Vũ thì chỉ cười thầm rồi tiếp tục tu luyện.
- Soạt !
- Huynh ấy sao mãi vẫn chưa đi vậy chẳng lẽ cứ ở mãi đây sao ?
- Nàng định giả vờ ngủ đến khi nào nữa đây Tuyết Băng ?
Thiên Vũ nhẹ nhàng tiến sát lại gần Tuyết Băng hỏi.
- Hử ??? Đây là! ! ! lần đầu của muội ?
Bất giác Thiên Vũ nhìn thấy được gì đó rồi càng làm cho Tuyết Băng thêm phần xấu hổ hơn đôi môi đáng yêu khẽ lên tiếng.
- Huynh là đồ lưu manh !
Tuyết Băng vừa nói vừa che đi gương mặt đỏ ửng kia của mình của Thiên Vũ cười nham hiểm tiến tới gần hơn nữa rồi khẽ nói.
- Lưu manh ? Vậy thì tại sao ngay từ đầu ta làm điều đó với muội sao muội lại không đẩy ta ra mà còn ngượng ngùng đỏ mặt vậy ? Nàng có biết nàng lúc đó đáng yêu đến nhường nào không Tuyết Băng ?
Không nhịn được nữa Tuyết Băng liền đánh liên tục vào người Thiên Vũ miệng vẫn luôn nói ra tám chữ Thiên Vũ ca ca là đồ lưu manh !!!
- Bụp bụp bụp bụp! ! ! !
- Huynh có biết muội giữ gìn nó như thế nào hay không ? Huynh là người thân duy nhất kể từ ngày hôm đó muội chỉ mong sao có thể làm điều gì đó cho huynh bất kể khó đến đâu đi chăng nữa muội vẫn sẽ giúp huynh !
- Nói ra thì chuyện phu thê thì muội có vẻ khá là giỏi đấy ta rất bất ngờ đến mức khó có thể hình dung nổi !
- Bộp !
Tuyết Băng hừ lạnh một tiếng rồi ném gối về phía của Thiên Vũ còn Thiên Vũ chỉ khẽ cười khổ rồi ngồi xuống nói.
- Nàng nên nhớ rằng cho dù xảy ra bất cứ v huyện gì đi chăng nữa ta vẫn sẽ đi đến bên cạnh muội bất kể xa cách tận hai thế giới.
- Vũ ca! ! !!!
- Xem ra Long Tử và Long Nữ đã thật sự làm điều đó rồi có lẽ mình nên dành cho hại người họ một khoảng không gian riêng tư a !
Người đến kẻ đi cũng chẳng còn ai đến đây nữa thì một bóng dáng ai đó xuất hiện đi tới chỗ của cả hai.
- Huynh đừng nhìn muội nữa !!!
Tuyết Băng xấu hổ lại trùm kín chăn lại còn Thiên Vũ lấy ra một bộ y phục từ trong chiếc nhẫn Vô Tận ra rồi đặt lên bàn rồi nói.
- Nàng tính trốn mãi trong đó không chịu ra phải không ?
- ! ! !.
.
!!!
- Vậy thì ta đành phải làm điều mà một vị phu quân nên làm đối với thê tử mình rồi !
Thiên Vũ khẽ cười nham hiểm còn Tuyết Băng vẫn rất xấu hổ đến mức không dám chui ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Cộc cộc cộc cộc !
- Ai vậy ?
- Là muội Hoa Anh đến để giao cho huynh một tấm thiệp mời của Kiếm chủ.
- Cạch !
- Thiệp mời ??? Muội và Tiêu Thanh cũng có thiệp mời đúng không ?
- Đúng vậy ! Nghe bọn họ nói huynh ra ngoài cùng với Lam Diệu mãi vẫn chưa về nên đã gửi thứ này cho Tiêu Thanh giữ hộ khi nào huynh về sẽ đưa nó qua cho huynh.
- Soạt !
- !!!???
Sắc mặt Thiên Vũ đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy điều gì đó trong bức thư rồi nói.
- Muội có nhìn thấy được có tất cả bao nhiêu kẻ đã có mặt ở đại sảnh không ?
- Đại đa số là Hồn Kiếm Cửu Tinh đỉnh phong cả còn có vài vị trưởng lão cũng đến tham gia nhìn sơ qua thì tu vi của bọn họ hơn hẳn so với đại đa số Hồn Kiếm Cửu Tinh đỉnh phong.
- Cho gọi nhiều người như vậy hơn nữa còn trực tiếp mở yến tiệc lẽ nào là muốn giăng bẫy bắt thúc ấy sao ???
Thiên Vũ giật mình dùng phi kiếm rời đi ngay sau đó rồi quên không nhắc.
- Ta đi một lát rồi quay lại bảo Lam Diệu đi cùng với hai người đi !
- Cạch !
- Tuyết Băng ??? Sao muội lại