Lên đi Tuệ nhi , cơ hội của muội đấy !
Hoàng Khương khích lệ tinh thần cho Mẫn Tuệ để bước lên phía trước Hải Xuyên lão .
- Vậy tiểu nữ phải làm sao để gặp được người ạ ?
- Hiện tại thì đang bế quan cũng sắp xuất sơn rồi người ráng đợi thêm vài ngày nữa đi ha !
- Vâng !
- Bùm !
- Khụ khụ.......!!!
- Ầy ya ! Vừa nhắc đã tới rồi !
Một bóng dáng xinh đẹp mê hoặc lòng người bước đến chỗ của Mẫn Tuệ mà nàng ta không hề hay biết .
- Ừm , không tồi tu chất cũng rất có thiên phú ta thích !
- Đa tạ sư phụ !
- Được rồi ! Chuyện lần này xảy ra ở đây vẫn chưa kết thúc đâu ta trên đường đến đây có thấy lão Dạ Hoàng đang truy đuổi tên nào đó thì phải chắc cũng sắp về rồi .
- Ta nhớ hắn ta làm việc rất nhanh chóng mà sao hôm nay chậm chạp quá vậy ???
Đang cười mỉa mai nhau thì Dạ Hoàng lão tức giận hầm hục đi đến định gây chiến với Hải Xuyên lão một trận .
- Ngươi thì hơn gì ta cái tên nhát gan sợ thê tử kia ???
- Ta khinh nhé ! Ta sợ lúc nào hả có bản lĩnh thì ngươi thử kháng lại ta xem không kháng được thì câm miệng lại cho ta !
- Ây dô , ta tưởng ngươi là gà hóa ra là thóc ! Hahahahahahaha !!!
- Giới hạn nhẫn nhịn của ta cũng có giới hạn thôi lão khốn kia !
- Này này này , đánh vào đây này giỏi đánh ta đi này !
- Chát chát !
- Hai lão già các ngươi ngứa đòn quá hay sao mà dám gây chuyện ngay trên chiến trường hả ??? To người mà tâm tư mà như con nít !
- Tiền bối , người có chút thông tin về người trong bức trang này không ạ ?
- Người trong tranh ???
- Soạt !
- Tôn Nhã , nàng biết người trong tranh sao ???
- Trước có gặp vài lần nhưng hắn ta vô hình vô dạng ngay cả ta có Tinh Thủy Nhãn nhìn xuyên qua cũng vô tác dụng trừ phi hắn vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại từ lâu rồi .
- Không tồn tại ???
Thiên Vũ sững sờ kinh ngạc đến mức khó tin .
- Rốt cuộc chuyện này là sao chứ ???
Tại một nơi hẻo lánh xa xôi nào đó ,
- Ây da , cái lưng của ta !
- Sao ??? Bị đau lưng thì chịu khó vận động gân cốt là khỏi à !
- Ta khinh ! Không phải con trai ngươi 5 lần 7 lượt truy sát ta đánh cho ta suýt chút nữa thì gãy cái lưng này ngươi đền nổi không hả ???
- Ngươi bao giờ mới tại vị trở về đây hả Túc Cơ Hành ???
- Ta không về ở đây chơi vui hơn nhiều so với về cái nói đó khô khan chết đi được !
- Haiz , ngươi có biết cái tên ngu ngốc đó cứ bám lấy ta mãi không buông không hả ? Phiền chết đi được !
- Đáng đời ngươi ! Chí ít chuyện ngươi và tỷ ấy ta không nói ra bằng không thì ngươi sớm bị ném về Phàm giới rồi .
- Mà thôi chuyện con trai ta thì cứ để thuận theo tự nhiên đi ngươi cũng nên ở ẩn đi nếu để nó tóm được thì ta không đảm bảo tính mạng ngươi đâu đấy !
- Xì , ta nhớ cái bản tính kiêu ngạo ngông cuồng đó của thằng bé giống y hệt ngươi nhưng mọi thứ còn lại ta lại chả thấy điều gì giống nhau của hai cha con ngươi cả mà chỉ thấy tính khí lại rất giống cô ấy thì hơn hẳn so với một tên vô lại như ngươi đấy Dương Lập Phong !
- Vù.......!!!
Dương Lập Phong xuy tay khiến cho cuộc nói chuyện của bọn họ xem như kết thúc nhưng sắc mặt khó coi đó của Lập Phong vẫn còn đó khiến cho Túc Cơ Hành một phen cười hí hửng .
- Nói vậy thôi đám tiểu tử đó coi như là hiện thân của cả ta lẫn ngươi khi còn là thiếu niên một hình ảnh phản chiếu của thời gian khi quay ngược lại cho ta thấy được sự kiêu ngạo ngông cuồng năm xưa !
- Hừ , hậu thế kiêu ngạo ??? Nghe cũng không tồi đâu !
Dương Lập Phong cười nhạt một cái rồi lại biến mất vào không trung.
Trở lại Phàm giới tại