Tiêu Du !
- Xoẹt !
Nhanh như một cơn gió tĩnh lặng như mặt hồ chỉ với một cái chớp mắt Lam Diệu đã tấn công vào người của Trâm Ngọc nhưng lại không hề phát hiện ra đối phương cũng đã kịp thời tấn công bản thân mình cùng thời điểm đó .
- Không thể ngờ được muội lại có thanh kiếm Tiêu Du trong tay nhưng ta nhớ thanh kiếm đó cũng đã biến mất rất lâu rồi nay lại tái xuất không biết sư muội có thể nói cho ta biết nguyên do muội có được thanh kiếm này không ?
Lam Diệu nhìn Thiên Vũ còn Thiên Vũ gật đầu như đã đồng ý .
- Là sư phụ của muội đã tặng nó cho muội .
- Sư phụ ??? Ta có diễm phúc gặp được người sư phụ đó của muội không ???
Lam Diệu ngượng ngùng chỉ tay về phía của Thiên Vũ rồi nói .
- Đó......!đó là sư......!sư phụ của muội !
Trâm Ngọc liếc nhìn Thiên Vũ rồi hỏi .
- Ngươi là sư phụ của muội ấy sao ???
- Là ta .
- Trẻ tuổi quá rồi đấy ! Thiên tài trẻ tuổi đều được bồi dưỡng rất cẩn thận thậm chí có thể sẽ có được một vị trí trong các trưởng lão được làm sư phụ nhưng ngươi thì ta chưa thấy bao giờ cả .
- Ta có bản lĩnh tất sẽ được coi trọng cũng là điều hiển nhiên thôi ! Thanh kiếm đó lẫn công pháp về nó ta đều truyền hết cho đệ tử của ta rồi nhưng nếu đấu thêm vài trận nữa thì ta đoán Lam Diệu sẽ thắng cô .
- Tùy ý ngươi thôi ta chỉ muốn xem xem mấy đứa có tu luyện đến nơi đến chốn không thôi.
Vậy nhé ta đi đây không làm gián đoạn cuộc tỷ đấu của mấy đứa !
- Hấp !
Và rồi cuộc tỷ đấu cứ như vậy diễn ra các đệ tử lần lượt lên đấu cho đến khi thời gian đã hết Kiếm chủ cũng đứng dậy định lên tiếng thông báo thì ngẫm lại liền ủy quyền lại cho Tuyết Băng .
- Long Nữ người có thể lên thông báo cho mọi người được không ???
- Kiếm chủ muốn ta cổ vũ tinh thần bọn họ dù đã thua nhưng đã cố gắng sao ???
- Ầy , chuyện này cũng đáng để nói ra mà Long Nữ dù gì cố gắng hết sức rồi cũng nên có đôi lời gửi đến họ chứ !
- Cũng được không sao cả .
- Đa tạ Long Nữ !
- Soạt !
- Mọi người hẳn cũng đã vất vả rồi dù kết quả ra sao thì ta mong mọi người hãy vui vẻ chấp nhận nó vì không có sự thành công mãi mãi cả sự thành công luôn có những lần thua dù thế nào cũng đừng bỏ cuộc hay coi như đó là khởi đầu để cho tất cả mọi người được đứng lên ngay vị trí mà mình đã gục ngã xuống để đứng lên để bước tiếp chỉ có bước tiếp mới có được sự thành công mà mình muốn.
Còn những người đã trụ vững đến sau cũng sẽ đi đến nơi đó sau một tháng nữa tất trung ở đây và xuất phát .
- Tuân lệnh Long Nữ ! ( đồng thanh )
Tối đó Thiên Vũ cùng tới Tuyết Băng đang đi dạo ở Vân Ngạo thành thì vô tình gặp được Hoàng Khương và Mẫn Tuệ .
- Hử ??? Khương huynh và Mẫn Tuệ ??? Bọn họ đã đến rồi à ???
- Khương huynh Mẫn Tuệ tỷ ! Bọn ta đang ở bên này !
Tuyết Băng vẫy tay ra hiệu thì Hoàng Khương cùng với Mẫn Tuệ nhìn thấy liền đi tới .
- Cuối cùng cũng thấy hai người ! Hai người bọn ta vào thành được một lúc rồi hơn nữa còn nghe được vài chuyện hay ho của đệ đấy Thiên Vũ sư phụ à !
- Hahahahahaha.......!!!
Thiên Vũ cười phá lên rồi nói .
- Nói ra thì dài dòng lắm nói chung thì là do đệ may mắn mới có được diễm phúc này đặc biệt hơn là sắp tới đây đệ muốn gây dựng nên tông môn cho riêng mình hiện tại đứng ở đây thì không tiện cho lắm chúng ta vào quán trọ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện ha !
Bên trong một quán trọ nào đó ,
- Ý đệ là hiện tại đã có hai thế lực lớn ở Vân Ngạo thành đứng về phía đệ ???
- Ừm , hiện tại điều