Đó chẳng phải là quốc bảo của Châu Kinh kinh thành lớn nhất của Đại Thế thành sao ??? Sao lại ở trong tay người đó ???
- Nếu vị này muốn có nó vậy thì ta đành phải thông báo vậy !
- Cộp !
- Thành giao !
- Vật quy nguyên chủ vật này xem như phòng thân cho nàng ấy !
- Soạt !
- Chủ nhân muốn dùng thứ đó tặng cho ai đó sao ???
- Hơn cả thế và cũng là gốc rễ của sự kiêu ngạo vô song của ta.
Nghe xong câu nói đó Kiệt Thần cũng đoán ra được người đó có quan hệ như thế nào đối với Thiên Vũ rồi.
- Vậy thì thuộc hạ xin tặng cho chủ nhân thêm một thứ nữa để phòng thân.
- Thứ gì ???
Thiên Vũ hỏi.
- Thao Linh trận.
Một trận pháp sai khiến những Thú mà thuộc hạ đã giết giam cầm linh hồn của bọn chúng lại toàn bộ đều là những Yêu thú Ma Thú và Quỷ thú cực kì khát máu đã bị thuộc hạ bắt và giam cầm vĩnh viễn trong trận pháp này giờ ta xin tặng lại cho chủ nhân !
- Đồ tốt như vậy sao ngươi không giữ lại mà dùng sao lại đưa cho ta ???
- Thứ này dần dần trở nên vô dụng nếu đem ra để cầm chân đám Quỷ thú từ Bát Tinh trở lên hoàn toàn không có khả năng và ngược lại có vai Quỷ thú Cửu tinh đỉnh phong có khả năng cắn xé linh hồn cho nên sự dụng nó chỉ càng khiến chúng được đà lấn tới thôi.
Thiên Vũ cầm lấy trận pháp trên tay Kiệt Thần rồi nhìn kĩ càng rồi nói.
- Trận pháp này hoàn toàn phụ thuộc khá nhiều vào chủ nhân sử dụng nó đòi hỏi ý niệm của người sử dụng có đủ mạnh để thao túng được toàn bộ hay là không và quan trọng hơn sức mạnh của trận pháp đang ngày một yếu đi là do linh hồn bọn chúng đã dần dần tan biến rồi giam cầm đã lâu cho nên cũng dẫn đến vài chuyện không ngờ tới được cứ để nó tan biến đi ta sẽ giúp ngươi tạo ra một trận pháp khác và hữu dụng hơn nhiều.
Vẻ mặt đầy tự tin đó của Thiên Vũ cũng đã khiến cho Kiệt Thần cũng phải cảm thán trước năng lực của hậu bối quả thực vượt xa thế hệ tiền bối đương nhiệm.
- Vật phẩm kế tiếp !
- Soạt !
- Tàn đồ của Cửu Huyền Chính Địa một trong những nơi từng xảy ra cuộc chiến cực kì ác liệt đã xảy ra cách đây 1000 năm trước vô số bảo vật vô giá đều ở đó chờ các vị tới lấy ! Và dĩ nhiên vật đổi vật rồi !
- Bảo vật đầu tiên đã là chân quý vô giá rồi đến cái thứ hai càng thêm sự chết chóc không thể lường trước được e rằng tàn đồ này không lấy là không được a !
Nói rồi Thiên Vũ đúng dậy đi đến chỗ của Kiệt Thần rồi dùng sức mạnh thật sự đã bị chính cậu phong ấn suốt nhiều năm qua rồi từ bên trong khoảng không hư vô kia hai chiếc hộp gỗ được lấy ra và nói.
- Song Diệt Vong kiếm đổi lấy tàn đồ đó.
- !!!??
- Rốt cuộc người thần bí đó nắm giữ bao nhiêu bảo vật vô giá vậy ????
- Quá sức người rồi đó bảo vật vô giá đổi lấy một tấm tàn đồ gần như đã bị hủy gần như toàn bộ rồi sao vẫn muốn lấy vậy ?
Mọi người bàn tán xôn xao không ngừng và cũng rất nghi hoặc về người bí ẩn đó.
- Không biết còn vị nào muốn lấy hay ra giá cao hơn không ạ ???
-! ! ! !
- Nếu đã không có ai vậy thì ta chính thức tuyên bố tàn đồ thuộc về người bí ẩn trên lầu kia !
- Cộp !
- Chủ nhân tàn đồ đó có chút lai lịch bất minh có cần thuộc hạ đi điều tra chút thông tin về nó không ạ ?
- Không cần đâu vì ta đã có nửa còn lại của tàn đồ đó không lâu trước đây nói chính xác hơn là tìm thấy trong một sơn mộ thoạt đầu nhìn không có gì thú vị cả cho đến khi thấy tàn đồ kia ta bất giác đoán được đó là phần đã mất của bản đồ hoàn chỉnh nên muốn lấy nó cho