Nhìn đi nhìn lại kích thước to lớn khổng lồ đó của Sơn Giác Khiếu , Thiên Vũ liền nảy ra một chủ ý rất khó có ai nghĩ ra.
- Hay là đem nó về Kiếm Vân Sơn làm thủ hộ thú cho nơi đó thì có được không ?
- THỦ HỘ THÚ ???? ( đồng thanh )
- Thiên Vũ à , ngươi nên biết một điều kích thước to lớn của nó như vậy thì biết để nó ở đâu đây hả ??? Chưa kể còn phải cho nó ăn cái gì nữa chẳng lẽ cho nó ăn nguyên một! ! !.
!
- Bụp !
- Thiên Vũ huynh đệ đừng có nghe lời vớ vẩn đó của hắn ta Kiếm Vân Sơn đúng là rất rộng lớn nhưng mà không thể nào chứa được nó đâu đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người.
- Phải đấy !
Đang bàn tán xôm xao xem có cách nào khả thi hơn không thì đột nhiên Cổ Trùng giẫm chân lên trên thân Sơn Giác Khiếu khiến nó tỉnh giấc thêm lần nữa rồi liếc nhìn Cổ Trùng một cái rồi nó phì mũi một cái như thể không quan tâm đến một Yêu Thú nhỏ bé như Cổ Trùng bất giác Cổ Trùng nổi điên lên tấn công.
- Phì !!!
- !!!???
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt! ! ! ! !!!
- Hử ???? Cổ Trùng ??? Ngươi nên biết giáp vảy trên người nó là rất cứng và chẳng có cách nào là đủ khả năng để gây ra chút thương tích cho nó đâu mau dừng lại đi.
- Phập !
- GRÀO! ! !.
.
!!!
Bất ngờ thay một miếng vảy giáp của nó lại bị Cổ Trùng phá hủy được vết thương đó đã làm cho Sơn Giác Khiếu nổi giận định ăn thịt Cổ Trùng thì Cổ Trùng bất ngờ thay đổi kích thước biến trở lại kích thước ban đầu của mình.
- GRỪ! !.
.
GRÀO !!!!
- !!!!????
- Vù! ! !.
!
- Ruỳnh !
- !!!???
- Phì! !.
.
!
- Đùa hay thật vậy ??? Kích thước của Cổ Trùng sao lại to lớn hơn Sơn Giác Khiếu vậy ??? Nhìn kĩ lại thì hình như Sơn Giác Khiếu đang sợ Cổ Trùng thì phải !???
- Nó phá được một mảnh giáp vảy trên người như vậy không sợ mới lạ đó !
Cổ Trùng tiến tới gần Sơn Giác Khiếu còn Sơn Giác Khiếu lại cảm thấy có chút sợ hãi nó lùi lại thủ thế phòng ngự.
- GRÀO !!!
- Soạt !
- ????
Cổ Trùng không tấn công mà ngược lại đưa cho Sơn Giác Khiếu một thứ gì đó rồi mô tả cách thức sử dụng thứ mà nó vừa đưa.
- Ý nó là muốn Sơn Giác Khiếu ăn thứ đó.
Tuyết Băng nói.
- !!!???
- Muội hiểu ý của nó đang nói đang mô tả sao ???
- Nhìn như vậy ai mà chẳng đoán ra được mục đích của nó không lẽ huynh không đoán ra được sao ???
- Bộp !
- Coi như ta chưa nói câu đó đi !
Thiên Vũ bật lực không nói gì thêm rồi lại quan sát tiếp hai con Thú to lớn kia.
- Soạt !
- Phập !
-! ! !.
.
!???
Vết thương trước đó Cổ Trùng gây ra đã được chữa trị hoàn toàn và nó cũng dần buông lỏng cảnh giác với Cổ Trùng và mọi người.
Thiên Vũ cũng đi đến trước mặt Sơn Giác Khiếu rồi dùng bí pháp nào đó ,
- Sơn Giác Khiếu , nếu ngươi nghe thấy lời của ta nói thì hãy gật đầu.
- Gật gật !
- Tốt lắm ! Ta và bọn họ hoàn toàn không có ác ý gì với ngươi cả chỉ là thân hình quá khổng lồ đó của ngươi đã gây chấn động rất lớn đến nơi bọn ta sống và hơn hết động tĩnh lớn như vậy cũng thu hút không ít Quỷ Thú khát máu đến đây để giết ngươi đấy.
Sơn Giác Khiếu nhếch mép cười mỉa mai khinh bỉ.
- Ta biết ngươi rất tự hào về giáp vảy của ngươi nhưng không thể không nói nếu bị bào mòm đi ở một điểm trên cơ thể ngươi dù cứng cáp tới đâu vẫn sẽ bị phá vỡ thôi và ta chính là người duy nhất có thể giúp ngươi trở nên cực kì vững chắc như một lục địa sống vậy.
Nghe xong câu nói đó của Thiên Vũ nó quay lưng rời đi ngay sau đó , Cổ Trùng đi tới rồi đưa cho Thiên Vũ mảnh giáp vảy của Sơn Giác Khiếu rồi lại chui vào bên trong áo cậu ngủ.
- Soạt !
- Này ! Sao tiểu gia hỏa ngươi thích ngủ quá vậy ???
- Kịch !
- Giáp vảy này ta sẽ lấy một nửa còn nửa còn lại ta giao cho ông đấy Kiếm chủ.
- Ơ! ! ! nhưng ta đâu có biết chế tạo đâu !
- Bảo người của ông qua Trương gia một chuyến rồi