Tuyết Băng đặt miếng ngọc đó lên bàn rồi tranh thủ chút thời gian để tắm thì đột nhiên mảnh ngọc phát sáng lên rồi một thân ảnh phản chiếu xuất hiện ngay sau đó cùng với một giọng nói rất thuộc vang lên .
- Băng nhi nàng có đó.........!không vậy ???
Giọng nói của Thiên Vũ vang lên khiến cho nàng ấy giật mình hoảng hốt vội vội vàng vàng lấy một chiến khăn lớn rồi quấn quanh lấy cơ thể rồi bất giác khẽ ngó mặt ra nhìn Thiên Vũ ngượng ngùng nói .
- Chàng.........!sao chàng lại...........
- A , xin lỗi ta không biết là nàng đang tắm xin lỗi nhé lát nữa ta gọi lại cho nàng sau !
Thiên Vũ cùng ngượng cả mặt mũi vội vàng tắt đi .
- Suýt chút nữa là chết trong viễn cảnh đáng mơ mộng đó rồi !
Đột nhiên trong đầu Thiên Vũ lại xuất hiện hình ảnh bóng dáng của Tuyết Băng trong bộ đồ mà lúc đó nàng vừa mới mặc quá sức mê người mà .
- Cũng may khống chế tâm thức kịp nếu không thì ta có chết cũng phải thấy cảnh đó .
- Chàng ấy cứ thế mà đi ư ???
Một lát sau ,
- Vũ ca , lúc nãy có chuyện gì muốn nói với muội ư ???
- Ừm , ta tính ngay mai để cho Tam Kiếm tử sẽ đi đến Kiếm Vương phủ một chuyến để đưa cái tên đó đi đổi lại sự tự do cho hai huynh muội bọn họ , muội nhớ kĩ nếu có động tĩnh bất thường xảy ra hãy thuận theo chiều gió mà hành động cá nhân ta vẫn chưa thể trở về được vì cần tập kết quân lực chuẩn bị một trận ác chiến lớn hơn nữa ta cũng mong muội đừng đến đây vì sự an toàn của muội chỉ cần muội an toàn ta mới yên tâm xông pha trận ác chiến này .
- Sao huynh cứ để muội ra ngoài vậy ??? Muội cũng từng được mẫu thân của huynh dạy rất nhiều thứ mà ít nhất hay để muội được chiến đấu cùng huynh một lần này thôi được không ???
Tuyết Băng nhẹ nhàng nói đã khiến cho Thiên Vũ từ một kẻ kiêu ngạo ngông cuồng luôn áp đặt người khác làm theo ý mình nay lại chấp nhận chịu thua thiệt với thê tử của mình đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân a .
- Được.......!được.......!ta nghe theo muội nhưng chỉ lần thôi đấy !
- Muội biết Vũ ca luôn quan tâ m đến muội mà !
- Trên cả tất cả muội chính là cội nguồn sinh mệnh sống của Ngạo Đế ta .
Tuyết Băng đỏ mặt mỉm cười rồi nói .
- Muội cũng rất cảm ơn huynh đã chăm sóc muội những năm tháng qua mặt dù trước đây muội đã mất đi ánh sáng............
- Tuyết Băng , dù Thiên địa có thể tước đoạt đi tất cả mọi thứ của ta hay thậm chí là muội thì ta cũng không ngần ngại lật tung ca Tam giới để cướp muội về ta có thể mất tất cả riêng muội tuyệt đối không .
Giờ đây tình cảm của Thiên Vũ dành cho Tuyết Băng đã vượt qua cả không gian và thời gian nhất mực một người muôn kiếp mấy ai có được một người như vậy .
- Cộc cộc cộc !
- Nàng nghỉ ngơi đi ta còn chút việc cần giải quyết cho xong .
Bên ngoài liền có tiếng gõ cửa phòng .
- Thiên Vũ , là ta .
- Hoàng Khương ??? Muộn như vậy rồi huynh ấy tới tìm ta có chuyện gì vậy ???
- Cạch !
- Tìm đệ có chuyện gì vậy ????
- Lăng Nga có chút chuyển biến tốt rồi hơn nữa ta cũng đoán được nha đầu này muốn nói điều gì đó với đệ thì phải .
- Vậy thì cứ để đệ nói chuyện riêng với nha đầu Lăng Nga đi ít nhất cũng nên giảm thiểu việc nha đầu này sinh ra tâm bệnh .
Nói rồi Thiên Vũ đi cùng với Hoàng Khương đến gặp Lăng Nga .
- Cạch !
- Muội tỉnh rồi sao Lăng Nga ???
Nhìn thấy Thiên Vũ Lăng Nga vẫn có đôi chút so hãi nấp sau lưng Mẫn Tuệ .
- Soạt !
- Ta trong mắt muội đáng sợ đến vậy sao Lăng Nga ???
- Chỉ là.........!sát khí của huynh..........!rất giống với bọn họ.........
- Muội cảm nhận được sát khí của ta ???
Thiên Vũ bất ngờ kinh ngạc hỏi .
- Muội