Bịch !
Lương Huy quỳ khuỵu gối xuống đất rồi rưng rưng nước mắt rồi lớn tiếng.
- Mẫu thân , người có thể an nghỉ được phần nào rồi ! Con sẽ thay người trả mối thù món nợ mà bọn chúng đã gây ra từng tên từng tên một phải nếm trải cảm giác mất đi người thân là như thế nào ! Con sẽ không làm người thất vọng đâu mẫu thân hãy tin con !
- Bộp !
- Bọn ta sẽ giúp huynh dẹp đường để cho huynh đệ xử lý bọn chúng.
- Cảm ơn hai người đã giúp ta !
- Cảm ơn cái gì chứ !??? Có cảm ơn thì cảm ơn đệ đệ của ta kia kìa ta chỉ thuận tiện tới đây giúp đỡ thôi cảm ơn thì nên tìm người đáng để cảm ơn đi !
Chu Phúc cười mỉm rồi nói.
- Phải rồi Chu Phúc huynh , quân của tên tiểu tử này đúng thực đã bị xử lý rồi sao ???
- Ừm ! Nghĩa đệ ta làm gì đều suy nghĩ trước sau chỉ là không nói ra thôi dù nói ra thì lại khác hẳn so với những gì mà chúng ta nghĩ nên đừng cố suy nghĩ hay suy diễn làm gì cả cứ thuận theo ý đệ ấy mà làm đi.
- Soạt !
Chu Phúc bước ra khỏi lều lập tức dùng một quả pháo lớn rồi bắn nó lên trên trời.
- Tách !
- Phừng !
- Viu! !.
.
!
- BÙM !!!
Phía Ưng Khấu thành , quán trọ.
- !!!!!????
- Âm thanh này! ! !.
.
Chu Phúc đại ca đã hoàn thành rồi ư ??? Nhanh hơn ta dự tính.
- Soạt !
Tất cả mọi người đều trong trạng thái sẵn sàng ra trận ai nấy đều hết sức tràn đầy sức mạnh của bản thân mình rồi lập tức xông ra bên ngoài quát lới tiếng.
- TẤT CẢ GIƯƠNG CAO LÁ CỜ KHỞI NGHĨA LÊN CHO TA CÙNG TA LẬP ĐỔ LÃO TA !!!!!
Thiên Vũ cầm chắc thanh kiếm trên tay giơ cao lên trên cao thật cao hùng hổ tuyên bố những anh hùng Cường Kiếm giả ẩn danh xung quanh tức tốc chạy đến cung nghênh Thiên Vũ dẫn dắt bọn họ làm nên đại nghiệp san bằng chế độ mục nát này một lần và mãi mãi.
- Hô , tiểu tử này khí chất rất cao ngạo đấy !
- Ít nhất cũng có hậu bối dám ngông cuồng như vậy hiếm có ai có được cái bản lĩnh này chúng ta cũng nhanh chóng nhập hôi thôi !
- Hấp !
- Lão già ngươi cũng nhanh đấy ! Chờ ta với !!!
- Vút Vút Vút Vút Vút! ! ! !.
!
- Đông vậy ???
- Càng đông càng náo nhiệt chứ sao nữa ! Những ai theo ta hôm nay đại thắng trở về sẽ được ban thưởng mỗi người một cực phẩm Linh Đan Ngũ Văn Tam Văn !
- ĐƯỢC !!!!! ( đồng thanh hét lớn tiếng )
Giờ đây bên trong kinh thành Ưng Khấu thành đã trở nên vô cùng hỗn loạn thêm bên trong Cung thì lão ta vừa nhận được tin tức đó không kiềm chế nổi bản thân liền quát tháo đám thuộc hạ bên dưới trướng mình.
- Rầm !
- Lũ ngu xuẩn các ngươi không biết ngăn bọn chúng lại hay sao mà còn chạy tới đây hết vậy hả ????
- Nhưng quân lực của chúng ta lần lượt ngã xuống e là không trụ được bao lâu nữa vẫn xin Kiếm Vương phái cao thủ ra tiếp ứng giờ chỉ có duy nhất người là có khả năng ngăn cản được bọn chúng thôi ạ !
- Soạt !
- Vù! ! !.
!
- Pặc !!!!
- Đã là phế vật thì tốt nhất làm cho tốt quân cờ thí mạng cho ta đi còn chạy tới đây làm loạn nữa ! Khốn kiếp , vừa mới được Ngọc Thạch cứu chưa hồi phục hoàn toàn mà tên tiểu tử này lại thừa dịp quan trọng tiến đánh đúng là đáng ghét mà.
- Vù! ! ! !.
.
!
- !!!!!????
- Đã đến rồi còn không ra đây đi.
- Vẫn nhạy bén như năm xưa.
- Hạc Triều Phàm ! Hắc Huyết Y Vệ.
- Thứ lỗi ta không còn mang cái danh nghĩa Ý Vệ mà ngươi nói ra đâu ! Ngày ngươi làm chuyện bất nhân bất nghĩa đó có màng đến kết cục ngày hôm nay không hả ????
- Ta chưa bao giờ hối hận vì chuyện đó.
- Ồ , vậy nếu ta nói chuyện năm xưa đều do một tay ả tiện nhân mà ngươi