Thiên Vũ dẫn Lăng Nga ra bên ngoài quán trọ rồi đi ngắm phong cảnh của Ưng Khấu thành sau khi đổi người lên nắm quyền , dân chúng cũng ổn định cuộc sống không như trước đây luôn sống trong lo sợ có thể xảy ra bất cứ khi nào.
- Tiếng hò reo buôn bán.
- Mọi người trở lại cuộc sống bình thường rồi thật tốt quá !
Tuyết Băng vui vẻ nói.
- Chẳng phải là do phu quân của nàng rất tài giỏi hay sao ???
Thiên Vũ ưỡn ngực kiêu ngạo tự hào nói.
- Phải phải là do huynh đã giúp đỡ bách tính ở đây một đại họa giáng xuống không biết mọi người sẽ nói gì về vị anh hùng đã ra tay cứu bọn họ nhỉ ?
Tuyết Băng vừa cười vừa nói.
- Ta không ngại để bọn họ khen đến Thiên Vân trên đó đâu !
- Thiên Vân ???
Lăng Nga ngơ ngác hỏi.
- Muội vẫn còn quá nhỏ mới chỉ 7 tuổi tiếp nhận về thông tin về nơi đó sẽ không tốt đâu vẫn nên an phận làm một đứa bé đi ha !
Thiên Vũ và Tuyết Băng nắm lấy tay Lăng Nga mỉm cười dẫn vào một quán ăn nhỏ bên kia rồi gọi đồ.
- Chúng ta vào đó ăn nhé ?!!
- Được ạ !
Lăng Nga vui vẻ đáp lại.
- Trẻ con thật đáng yêu nhưng nội tâm lại bị tổn thương sâu sắc may mắn được cứu nếu không e là rất khó để có thể tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống.
Nhận ra được sự quan tâm vô bờ bến của Tuyết Băng dành cho Lăng Nga trong đầu Thiên Vũ nảy ra 1 ý định nào đó rồi đi đến bên cạnh hai người bọn họ rồi nói.
- Lăng Nga , ta không biết sau này sẽ ra sao nhưng ta vẫn mong vẫn hi vọng được là chỗ dựa vững chắc cho muội để muội an tâm tung hoành khắp tứ phương và ta cũng không ngại nhận muội làm nghĩa tử đâu.
- Nghĩa tử ???? Ý này cũng hay đấy muội cũng đồng ý tán thành với ý này của huynh chúng ta có thể cho Lăng Nga một gia đình một mái ấm thực sự mà muội ấy cần !
Nghe xong câu nói nhận mình làm nghĩa tử , nước mắt Lăng Nga khẽ trào dâng khóc nấc lên không thành tiếng , Tuyết Băng tiến sát lại gần ân cần xoa đầu Lăng Nga dịu dàng nói.
- Lăng nhi , sau này ta sẽ là mẫu thân của con và Thiên Vũ cũng chính là nghĩa phụ của con được không ??? Lăng Nga ???
- Hức! !.
Vâng! ! vâng con đồng ý ạ !!!! Phụ thân mẫu thân !!! Cuối cùng Lăng Nga cũng có gia đình rồi !!!
- Soạt !
- Nha đầu ngốc ! Khóc gì chứ ngày mai ta sẽ đưa con đi gặp vài sư huynh sư tỷ của con còn bây giờ ăn nhiều vào nhé !
Thiên Vũ cười mỉm xoa đầu Lăng Nga nói.
- Vâng ạ !
- Ngày mai chúng ta trở về Kiếm Vương phủ vậy thì nơi này huynh có dự tính đề phòng xảy ra chuyện khi không ở đây chưa ???
- Chuyện đó ta cũng nghĩ đến rồi ta để Mộc Đằng ở lại chấn thủ nơi này ta đoán vào thời điểm này cũng chẳng có thế lực nào dám kích động chiến tranh đâu huống hồ Mộc Đằng là Tà Thú có chấp niệm rất cao phân rõ trắng đen trong mọi chuyện để Mộc Đằng lại là quyết định tốt nhất còn về phần lá thư kia ta phải chuẩn bị thêm vài thứ nữa không chỉ thí luyện mà cần phải đưa bọn họ đến nơi đó tu luyện một chuyến.
- Đến đâu vậy Vũ ca ???
- Chi Địa Hoa Mạc phía Tây Ưng Khấu thành.
- Đưa họ tới đó liệu có ổn không nơi đó theo muội biết thì rất khắc nghiệt đến mức nhiều người đã phải bỏ cuộc ngay từ khi đặt chân đến đó.
- Muội quên đệ tử của Ngạo Đế ta luôn kiêu ngạo hay sao ??? Không cho họ thử thách lớn sao có thể gánh vác trọng trách lớn sau này