Theo hướng chỉ tay của mọi người Thiên Vũ liền đi thẳng một mạch về phía của ngọn núi đó , trên đỉnh núi , một chàng trai mặc lên mình một bộ đồ bạch y đang ngồi bên cạnh bầu bàn với một cây đàn tranh vị trí hoàn hảo nằm ngay ở giữa hồ sen kia , mặt hồ gợn sóng dịu nhẹ nhàng , chim sa cá lặn hòa cùng tiếng nhạc đó thật dịu êm làm sao .
- Vụt !
- Xin lỗi đã làm phiền nhã hứng chơi đàn của công tử nhưng phía dưới núi có người đang hướng đến nơi này có cần ta do thám thân thủ người này hay là không ?
- Nếu là khách thì cứ tiếp đón hà tất động thủ làm gì cứ để người đó lên đây đi dù sao nơi này không dễ dàng gì tiến vào được huống hồ người này chắc chắn có chuyện cần ta giúp mới liều mình xông lên núi ta thân là chủ nơi này nếu làm theo ý của ngươi há chẳng phải là đi ngược nguyên tắc của ta đã đặt ra hay sao .
- Công tử nói phải .
- Ngươi xuống núi đón vị khách đó lên đây đi .
- Vâng !
- Vút !
- Soạt !
- Người đến đều vì nỗi khổ tận tâm can một lãnh nhân vô ưu vô tại như ta liệu sẽ giúp được gì cho ngươi đây khách nhân của ta ?
Phía chân núi ,
- Khốn kiếp ! Vừa mới đi được vài bước bị cả đám Quỷ thú vây hãm không thể lên được đỉnh núi giờ lại im bặt hẳn rốt cuộc là chuyện gì vừa mới xảy ra với bọn chúng vậy ?
Một đạo thân ảnh mập mờ xuất hiện từ sâu bên trong khu rừng sâu kia .
- Vù..........!
- Không biết công tử nơi phương xa tới chủ nhân của ta đặt biệt bảo ta xuống núi đón công tử lên trên đỉnh núi gặp người .
- Đón ta ??? Lẽ nào là chủ nhân của ngươi đã thu hồi đám Quỷ thú lại sao ???
- Hahahahahaha !!! Công tử thật thú vị ! Chủ nhân của ta hoàn toàn không có khả năng đó đâu nhưng lại có một năng lực khác có thể xoa dịu đi nỗi đau của chúng đấy !
- Lại thêm một tên kì lạ nữa mà ta phải gặp rồi !
Thiên Vũ cười miễn cưỡng rồi nói .
- Vậy làm phiền vị huynh đệ này dẫn đường cho ta rồi !
- Được.
Mời công tử đi theo ta !
Thiên Vũ liền đi theo người đó chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi ,
- Soạt !
- Ta chỉ có thể đưa công tử tới đây thôi đoạn đường kế tiếp phiền công tử tự mình đi rồi ta xin cáo lui trước vì còn chút việc phải làm .
- Không sao ! Cứ đi đi .
- Hấp !
- Cạch !
- Vù.........!
Tiến vào bên trong Thiên Vũ ngơ ngác như lạc vào trốn tiên cảnh vậy quá sức tuyệt mĩ vạn vật đều rất được ưu ái hết mức đến cả cây cỏ nơi đây cũng hóa thành thượng cấp Linh Thảo.
Đi một đoạn thì bất giác nghe thấy tiếng sáo đang được ai đó thổi Thú yêu xung quanh đều trầm ngâm hưởng thụ giai điệu đó .
- Tiếng sáo........!thật huyền ảo làm sao ! Không biết chủ nhân của nơi này rốt cuộc là ai là kì tài nơi này ư ???
- Cạch !
- Tại hạ đã ngưỡng mộ Thiên Vũ công tử đã lâu rồi nay có được diễm phúc để được gặp mặt quả là vinh hạnh của ta .
- Hahahaha !!! Thiên Vũ ta ngoài cái bản tính kiêu ngạo ngông cuồng kia ra đâu có điểm nào tốt mà khiến cho huynh phải ngưỡng mộ cơ chứ thật hổ thẹn quá !
- Cạch !
- Trà Liên Hoa này ta mới pha mời công tử uống .
Nhận thấy đối phương không có bất kì dấu hiệu của việc tấn công lén hay gì cả liền cầm lên uống một ngụm .
- Cạch !
- Ực.........!
- !!!!????
- Trà này đúng là tuyệt vời đấy !
- Tay nghề của ta cũng chỉ miễn cưỡng thôi không đến mức tuyệt vời đâu .
- Ta nói thật mà !
- Được rồi , ta biết chuyện gì ta sẽ nói nhưng cũng có một số chuyện không thể nói ra được mong