Một tảng đá cực kì to lớn từ trên trời rơi thẳng xuống đại sảnh lớn của Nghiêm gia .
- Lý.........!Lý gia ???? Đây chẳng phải là biệt phủ của lão Lý năm xưa che giấu thiên hạ hay sao sao lại xuất hiện ở đây vậy ???
- Bịch bịch bịch bịch.........!!!
- !!!!????
- Cái.........????
- Tên điên nào rảnh rỗi đến mức kiếm chuyện với Nghiêm gia ta vậy ???
- !!!!!????
- Gia.......!gia chủ ????
- Rắc rắc rắc........!
- LẬT TUNG CẢ KHU VỰC NÀY BÁN KÍNH TRĂM DĂM LÔI CỔ TÊN TẠP CHỦNG ĐÓ RA ĐÂY CHO TA PHẢI BĂM VẰM VẠN MẢNH !!!!
- Khẩu uy khủng khiếp thật ! ( đồng thanh )
Một lát sau ,
- Bẩm gia chủ hoàn toàn không thấy ai là khả nghi cả .
- Vô lý ! dù cho ném thứ đó vào đây đâu thể nào hồi lại được sức khỏe và còn đủ sức lực để thoát thân chứ.
Các ngươi tìm kĩ càng chưa hả ???
- Dạ , đã lục soát hết rồi ạ hoàn toàn không có ai khả nghi .
- Kì quái ???
- Lẽ nào là thu hút chú ý của chúng ta rồi ra tay không ???
- Ở đây ba thế lực lớn luôn nắm quyền làm gì có ai đủ khả năng này cho dù là đám cẩu Từ gia cũng thế cả thôi .
- Nhưng theo lão phu nhớ nơi này là thử thách cho không ít kẻ hám lợi để rồi có vào mà không có ra quá đáng tiếc nhưng cơ duyên mà nơi này mang lại lại rất lớn chi bằng để các đệ tử tiến vào đó xem sao .
Vừa nói dứt lời thì Hoàng Khương đã chạy tới và lên tiếng muốn được tiến vào đó .
- Cháu tình nguyện tiến vào đó đoạt lấy cơ duyên giúp người .
- !!!!????
- Tên ngu xuẩn nào để tên này chạy ra ngoài vậy ???
- Người không cần phải tra hỏi bọn họ làm gì là cháu tự mình chạy ra bên ngoài .
Gia chủ Nghiêm gia nhíu mày tức giận bạo phát Long Khí uy hiếp cực kì lớn đối với Hoàng Khương nhưng bản thân đi cùng Thiên Vũ đã lâu bản tính kiêu ngạo quật cường đã giúp cho Hoàng Khương trụ vững được trước sức mạnh to lớn kia .
- !!!!????
- Bản lĩnh thì có đôi chút đấy nhưng ngươi sẽ làm thế nào để tiến vào đây nguyên cái chuyện mở cái cửa đó ra đã khiến đám lão già này đau đầu rồi mà ngươi lại tự tin thật đấy .
- Có bản lĩnh tiến vào tự có bản lĩnh đi được ra bên ngoài.
Người cũng chưa từng chấp nhận đứa cháu này cứ phó mặc việc sống chết của cháu đi dù có chết cũng chẳng thể nào quay về .
- !!!!!????
- Khẩu khí lớn đấy ! Được lắm !
- Nhưng trước đó cháu có 1 điều kiện mong người thành toàn .
- Ngoại tộc mà cũng dám ra điều kiện với ta ???
- Rắc rắc rắc.........!
- Gia chủ , Khương nhi là đứa trẻ tốt hà tất cố chấp làm gì cố kiềm chế cảm xúc lại đi .
- Hừ !
- Khương nhi , ngươi nói đi nếu Gia chủ không làm được thì để tấm thân già này giúp cho !
- Đại ca !???
- Câm miệng lại cho ta .
- .........????
- Tiểu bối tự nhận thức được việc mình tiến rất khó có thể trở ra chỉ mong mẫu thân được trở lại gia tộc và được đối xử tử tế như xưa .
- !!!!????
- Ngươi........!tại sao ngươi không chọn trở lại gia tộc mà lại giúp mẫu thân ngươi trong khi mẫu thân ngươi đã nhận lại tổ tông cơ chứ ???
- Mẫu thân là người thân duy nhất của tiểu bối đi được xa tới đây đều nhờ sự nuôi dưỡng vô bờ bến và sự trở che cho đến khi đệ ấy xuất hiện.
Ước nguyện giúp người chính là ước nguyện của một người con như tiểu bối .
Suy xét một hồi lâu các vị trưởng lão cũng nhìn nhau bất lực rồi chuyển sang gia chủ sắc mặt vô cùng căng thẳng như dây đàn có thể đứt bất cứ khi nào .
- Ta............
- Khương nhi , ta không cho phép con làm điều đó !
- Mẫu thân ???
- Cha con đã không còn con lại muốn ta nhìn con đi vào chỗ chết sao ???