Ngu gì mà bọn ta thò đầu ra để cho ngươi xử à tên ngu xuẩn kia !
- Soạt !
- Chờ đã , hắn chửi bới cứ mặc hắn nếu lộ diện chỉ càng khiến hắn ngư ông đắc lợi thôi .
- ........
- Soạt !
- Bộp !
- Dịch Phong !
- Ầm !!!
- !!!!?????
- Khốn kiếp ! Ở đâu ra trận cuồng phong này vậy ???
- Trong Kiếm Vương phủ đệ biết một người có sức mạnh này hơn nữa còn lại thiên tài vượt xa thiên tài đệ tử đầu tiên Lam Diệu .
- !!!?!??
- Là ả ta sao ??? Năng lực như cô ta đáng lý không thích nhúng tay vào mấy cái chuyện dư thừa này của chúng ta chứ sao lại rảnh rỗi đi đâm chọc vào chuyện của chúng ta làm gì cơ chứ ???
- Cái này thì đệ không dám chắc chắn hơn nữa nhiều khả năng là có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra cũng không thể không có khả năng .
- Đáng ghét !
Tên kia lấy ra một tấm bản đồ ra xem xét một lượt rồi nhìn xung quanh .
- Soạt !
- Theo bàn đồ của sư phụ ta để lại thì ở chỗ này sẽ có đồ cần dùng tới nếu không có Thú yêu đủ mạnh để ta đột phá thì nhanh chóng di chuyển tới đó trước khi mặt trời lặn .
- Được ! ( đồng thanh )
- Vút Vút Vút Vút........!
- Bọn chúng đi rồi .
- Rầm !
- Không ngờ lại là người của Từ gia lại nhúng tay vào chuyện này còn trực tiếp khiến người rơi vào cái hiểm cảnh này .
- Trách móc bản thân cũng vô dụng chúng ta cần tận dụng hết khả năng của mình để di chuyển mau thôi nếu trời tối e là bất lợi với chúng ta .
- Ừm !
- Ư.......!
- Tiểu tổ tông , người không sao chứ ???
Đột nhiên Hạc Anh đau nhói khiến mọi người xung quanh rất lo lắng cho mình nhưng vẫn cố gắng gượng để đi cùng mọi người .
- Ta.......!ta không sao ! Ta có thể cố chịu đựng để đi cùng mọi người đến nơi ở tạm thời trước đã .
- Đừng có làm như vậy chứ tiểu tổ tông của chúng ta ơi thương thế của người nếu cố chấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh mạch đấy xin đừng cố như vậy nữa !
- Soạt !
Từ bên trong áo , Quân Dân lấy ra một viên Linh Đan rồi đưa cho Hạc Anh rồi nói .
- Viên Linh Đan này là do sư phụ ban tặng cho ta ta vẫn chưa dùng đến hãy uống nó đi nó sẽ giúp ích rất nhiều cho Hạc Anh tiểu thư rất nhiều trong chuyến đi sắp tới đấy .
- Ngươi chấp nhận giao ra thứ mà sư phụ ngươi đã ban cho ta sao ???
- Chỉ là một viên Linh Đan cứu mạng người giúp người hoạn nạn mới là điều cần thiết nhất mau uống đi bọn ta đợi Hạc Anh tiểu thư .
- .........
- Sư đệ ta nói đúng đấy mau uống đi huống hồ thì gần đây cũng có một sơn động nhỏ chúng ta qua bên đó nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp .
- Được !
Phía trước sơn động nào đó ,
- Từ nhỏ ta chưa có bao giờ có cảm giác có một vị bằng hữu là như thế nào nhìn mọi người cười cười nói nói còn bản thân ta lại chỉ có thể chấp nhận sự cô đơn một mình .
- Soạt !
- Bằng hữu ???
- Những người đi cùng Hạc Anh tiểu thư không phải là bằng hữu sao ???
Hạc Anh lắc đầu .
- Bọn họ là hộ pháp được cha ta phái đến để tiện bề chăm sóc cho ta thôi hơn nữa những gì bọn họ làm đều theo ý của cha ta muốn ta được an toàn thậm chí lấy sự an toàn của ta ra để đẩy ta ra thật xa không thể nào tiến lại gần ông ấy được cùng người chia sẻ chút phiền muộn liệu có quá đáng không ?
- Tiểu thư..........
- Phận là trưởng tộc nỗi lo duy nhất của ông ấy là chính là Hạc Anh tiểu thư vì mục đích của hầu hết kẻ thù sẽ nhắm vào hậu nhân đầu tiên thay vì chính bọn họ vì một khi nắm được nhược điểm này