Độc của ngươi thì làm gì được ta.
Lão tử chinh chiến không thua kém gì ngươi nghiên cứu độc tố cũng rất nhiều tưởng ta không biết cách giải độc mà ngươi dày công tạo ra sao .
Lão ta đánh vào kinh mạch của mình rồi tung một chưởng vào cơ thể và đồng thời ép được độc tố ra bên ngoài khiến cho Kiệt Thần có đôi chút kinh ngạc .
- Độc ép ra rồi à ???
- Bộp bộp bộp !
- Khá khen cho ngươi dám lần điều đó trước mặt ta chỉ là độc mà ta nói chỉ là giả thôi .
- Vút !
- Ngươi........!dám chơi ta ????
- Vụt !
- !!!????
- Uỳnh !
- Khụ !
Rất nhanh Kiệt Thần đã đánh gục bất tỉnh lão ta còn đệ đệ của mình vẫn chưa thể nào tỉnh táo lại được nữa thì Kiệt Thần mở một chiếc hộp gỗ ra rồi đưa cho đệ đệ của mình rồi nói
- Trần Diễu Dạ , nếu đệ còn có chấp mãi không chịu tỉnh lại thì được ta sẽ cho đệ được gặp muội ấy lần cuối cùng và đó cũng là tàn niệm còn sót lại mà muội ấy đã bảo ta cất giữ nó cho đến khi gặp lại đệ giao cho đệ .
Một bóng dáng hết sức quen thuộc đối với hai người bọn họ hiện ra ngay trước mặt một mĩ nhân bạch y trên tay cầm một thanh kiếm mỉm cười đi đến bên cạnh hai người bọn họ .
- Thần ca , Dạ huynh , thật tốt khi cả hai đã làm lành với nhau chỉ tiếc một điều muội đã không còn trên cõi đời này nữa rồi nhưng ít nhất muội cũng rất vui mãn nguyện khi có hai người là ca ca của muội luôn đối xử tốt với muội bất kể muội làm sai chuyện gì đều được hai người bảo vệ .
- Hinh Nhạc , muội thật sự tha thứ cho ta ư ?
- Huynh tu luyện tà công lại cung phụng Ác Long mà cung phụng Ác Long không thể tránh khỏi tu luyện tà công công pháp nhưng người đời luôn coi kẻ tu luyện thứ đó hay thậm chí là cung phụng đều là kẻ ác nhưng huynh chưa một lần giết hại một người vô tội nào cả mặc cho họ nói gì đi chăng nữa thì muội và Thần ca vẫn đứng về phía của huynh mãi không thay đổi.
Sau cùng muội mong huynh hãy buông bỏ thù hận xuống vì đó là điều mà muội muốn một hi vọng nhỏ mà thôi .
Vừa nới dứt lời Hinh Nhạc mỉm cười dần dần tan vào hư vô khiến cho Trần Diễu Dạ hết sức tiếc nuối một chút đau thương vết thương đó cuối cùng cũng có thể vơi bớt đau đớn nằm nào đã bám theo mình suốt nhiều năm qua .
- Vù...........!
- Hinh.........!Hinh Nhạc , chờ đã , vẫn có điều này muốn nói với muội !
- Muội rất thích hai vị ca ca của muội !
- Vù.........!
- Soạt !
- Thần huynh..........
- Tâm nguyện muội ấy ta nghĩ đệ nên hoàn thành nó đi vì trước giờ người mà Hinh Nhạc quan tâm là đệ chứ không phải ta.
Ta thích tự do tự tại mai đây mai đó không chút cầu duyên phận .
- Bộp Bộp !
- À phải rồi , thi thể muội ấy ở miệng vết thương có mùi độc tố giống hệt hắn .
Kiệt Thần chỉ tay về phía kẻ lúc nãy bị mình đánh cho bất tỉnh còn bản thân Diễu Dạ như bị nhóm lên một ngọn lửa thù hận vốn đã được dập tắt lại bùng cháy dữ dội tiến tới chỗ lão ta đằng đằng sát khí tỏa ra khắp nơi .
- Nợ máu phải trả bằng máu.
Dùng tạm máu ngươi vẽ ra một lối đi cho muội ấy nơi tận cùng vô tận kia .
- Cạch !
- Vút !
- !!!!????
- Diễu Dạ , cẩn thận !
- Viu...........!
- Keeng keeng keeng keeng keeng !
- !!!???
Một loạt trận mưa tên từ đâu đó bay tới tấn công dồn dập cả hai khiến cho cả hai đành tạm thời gác lại việc báo thù để chống lại trận mưa tên ngay trước mắt .
- Keeng keeng keeng keeng keeng keeng.......!
- Đáng ghét ! Mưa tên này từ đâu bay tới vậy ???
- PHẦN ĐỒ , CÒN KHÔNG CHỊU GIƠ TAY CHỊU CHÓI .
Một giọng nói cực kì uy