Dù không muốn nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Cổ Trùng phái mấy tên gia hỏa qua đó kiểm tra bọn chúng đi.
- Gật đầu.
- Bịch bịch bịch bịch bịch bịch !
- Ngươi chắc chắn sẽ ra tay ư ?
- ! ! !.
.
Phía ngoài Kiếm Vương phủ ,
- Chạy nãy giờ rồi mà đám đó cũng đã thấy chúng ta sao mãi chưa chịu phái người qua cứu vậy ?
- Biết sao được với lại đám thú yêu này vốn đã được thuần hóa chỉ e bị lộ tẩy thì nguy to.
- Vút !
- !!!!
- GRÀO !!!
- Cẩn thận !
- Xoẹt !
- Chết tiệt , con thú yêu này đâu ra vậy ???
- Đồ ngu xuẩn ! Ai bảo ngươi ra tay hả ??? Có biết hành động vừa rồi của ngươi có thể khiến kế hoạch của Tử gia chủ đổ bể không hả tên ngu xuẩn này !???
Hành động vừa rồi của hắn đã bị Cổ Trùng nhìn thấy và cũng như hình ảnh đó Thiên Vũ cũng đã có thể xác định được đối phương là người tu luyện không phải dân thường.
- Quả nhiên nắm thóp được cái đuôi của ngươi rồi.
Thiên Vũ mỉm cười nhạt một cái rồi nói.
- Bọn chúng trà trộn vào trong người dân nhưng có vài tên biết dùng đao kiếm tấn công được đám thú yêu từ Ngũ Tinh trở lên cũng đủ chứng minh rằng bọn chúng rất khôn khéo làm chuyện này dù biết nhưng nhiều khả năng dân thường cũng sẽ bị làm liên lụy thì nguy.
- Ta có cách này ngươi làm theo là được.
- Cách gì ?
Một lát sau ,
- Nhớ kĩ lấy thời gian không cho phép tốc chiến tốc thắng.
- Ừm.
- Hấp !
- Cạch !
- Vù! ! ! !
Đang trên đường đi đến chỗ đám người đó thì bất chợt Thiên Vũ thấy Tuyết Băng đang luyện bắn cung liền đi xuống dưới hỏi.
- Nàng học bắn cung làm gì vậy ?
- Vũ ca ? À , chỉ là muốn không có gì để làm nên học Bạch tỷ bắn cung các thứ nghe qua tỷ ấy nói rất giỏi võ nghệ nên muội muốn học hỏi chút !
- Bắn cung cũng được nhưng muội có thể bắn được bao xa ?
- Khoảng 200 dặm.
- Vẫn thua Bạch tỷ năm đó bằng tuổi muội đã bắn được hơn 800 dặm rồi muội tập trung hơi thở ngắm thật kĩ rồi căn vừa đủ sức lực của mình rồi hẵng bắn nên nhớ độ bay xa của mũi tên phụ thuộc vào lực kéo cung của muội.
- Để muội thử.
- Roẹt! !.
.
!
- Phù! !.
.
!
- Pực !
- Viu! ! ! !.
!
- Xa! !.
.
xa quá !
- Ừm.
chắc là đi được hơn 500 dặm rồi.
- Chỉ dạy nàng cơ bản liền học được tốt như vậy nhưng mà dẫn nàng ấy đi xử lý đám kia vẫn quá nguy hiểm và mạo hiểm không được nhất định là không được phải đi tìm hai lão đó mới được.
Ngạo Tông lối ra vào ,
- Hầy , mãi mới xong đúng là mệt muốn chết ta luôn rồi !
- Ta cũng vậy.
- Không ngờ hai vị lại xây nhanh đến vậy Thiên Vũ tiểu bối cảm ơn hai vị !
- Ầy , chỉ là chút việc nhỏ thôi không có gì gọi là đáng lo ngại cả xây dựng Tông môn cũng là do hai lão già này đứng ra chịu trách nhiệm xây dựng không cho công tử mà.
- Soạt !
- Đây là chút quà của ta gửi tới hai vị xem như là quà cảm ơn !
- Công tử không cần làm thế đâu với lại công tử thu nhận đứa con gái ngang ngược của lão phu làm đệ tử vui lắm rồi !
- Lão già chết tiệt kia dám thừa dịp con trai ta không có ở đây dám nói câu đó tên vô lại.
- Hơ , kẻ nào thông minh hơn là kẻ thắng cuộc thôi ! Đạo lý cơ bản ấy mà !
- Đạo lý cái quái gì tên khốn kia ?!!
- Cốp !
- Sao ??? Không phục thì đánh một trận không hả ?
- Tưởng ta sợ ngươi chắc lão già kia.
- Hai người thôi ngay cái trò đấu đá này dùm ta được không ? Đấu đá nhiều năm như vậy không thể nào hòa giải được ư ?
- Trừ phi lão già đó phải chịu thua.
- Việc quái gì ta phải thua