Tông môn đó chỉ thu nhận nữ nhi làm đồ đệ ta lại khá hứng thú với việc ngươi làm ra cái chuyện nam nhân cải trang nữ nhân đấy !
- Ta là nam nhân thẳng thắn kiêu ngạo đi bảo ta làm ra cái chuyện đó! ! !.
- Nếu ta nói bà ta có 1 đứa con trai giả con gái thì ngươi có tin không ? Hơn nữa Tông môn có quy định nữ nhân không thể có con một khi đã bước chân vào đó nếu có sẽ bị trục xuất khỏi Tông môn đó là quy định bao đời các Tông môn ả ta ra tay giết Tông chủ đời trước rồi dùng một kim châm hóa dịch dung thay đổi diện mạo con trai mình thành con gái nếu bại lộ sẽ bị trục xuất khỏi Tông môn cũng vì bị Tông chủ đời trước phát hiện ra và định trục xuất ả thì đã bị ả ra tay ngay sau đó và dĩ nhiên lên được chức vị Tông chủ kế tiếp.
- Chỉ vì bại lộ việc đó thôi mà ra tay với Tông chủ đời trước ta phải vạch trần ả ta mới được.
Thiên Vũ hùng hục khí thế rời đi thì Tiểu Điệp lại cười rồi nói.
- Phu quân của ta định đi đâu vậy ?
- Nguyện Ngân Tông.
- Nguyệt Ngân Tông chỉ thu nhận nữ nhi chàng là nam nhân chưa mở miệng bị người ta đuổi đánh chém giết rồi còn muốn vào đó sao ?
- ! ! !.
.
- Cải trang là được mà.
- Nơi đó có một trận pháp có thể hủy đi dịch dung của người sử dụng cải trang cũng vô ích thôi với lại ta có ý này hay hơn này.
Tiểu Điệp cười nham hiểm bất chợt Thiên Vũ lạnh sống lưng khi thấy biểu cảm đó của Tiểu Điệp.
- Vẻ! !.
vẻ mặt đó là sao ???
- Đến lúc đó chàng sẽ biết thôi !
Nguyệt Ngân Tông ,
- Vù! ! ! !
- Cung nghênh đại trưởng lão trở về.
( đồng thanh )
- Ừm , chuẩn bị đi 2 ngày nữa đệ tử của ta mới thu nhận sẽ đến đây đấy.
- Vâng ! ( đồng thanh )
- Không ngờ cô biến ta thành thú cưng trong tay thật đáng xấu hổ.
- Đây là cách hữu dụng nhất rồi đấy làm thú cưng ít nhất không bị tra xét ngược lại còn thoải mái tự do đi lại vẹn cả đôi bên rồi còn gì nữa.
- Cũng được miễn đánh cho tên đó thừa sống thiếu chết là được.
- Có nhớ diện mạo hắn không ?
- Nhớ.
- Bịch bịch bịch bịch !!!
- Sư phụ cuối cùng người cũng trở về rồi !
- ?????
Mot thiếu nữ mặc bộ đồ bạch y dáng người mảnh mai quyến rũ chạy tới ôm lấy Tiểu Điệp vẻ mặt vui mừng sung sướng.
- Phạm Tố Liên , sao con không tu luyện mà chạy đi đến đây làm gì vậy ?
- Ai vậy ???
- Đồ đệ của ta có gì nhớ phối hợp tốt với ta đấy đừng có tùy tiện gây chuyện.
- Woao ! Không ngờ người đi ra ngoài lâu như vậy lại có thể đem về cho con một tiểu miêu miêu này đấy !
- Nếu con thích ta tặng nó cho con.
- Cái ???? Đem bán ta à ???
- Ta đang giúp ngươi đấy cô ta là người nắm rõ nơi này nhất trong số đám đệ tử ở đây vừa hay để cô ta ở bên cạnh ngươi vừa dễ dàng cho ngươi đi lại và có người chăm sóc nữa.
- Aaaaaa! ! !.
!
- Miêu miêu đáng yêu quá !
- Ta có thê tử rồi đấy đừng có cọ cọ vào mặt ta khó chịu lắm.
- Sư phụ , phía bên các sư tỷ nói gần đây hồ Tỏa Tĩnh đột ngột rung chuyển khá dữ dội người qua đó xem xét một lát được không ?
Ta đi nhớ đã phong tỏa rồi sao lại xảy ra chuyện này ?
- Con cũng không rõ nữa chỉ nhớ trước đó vài ngày thì Khinh Lan có đến đó một ngày tu luyện rồi trở ra còn sau đó thì con không thấy ai đến đó nữa.
- Tên tiểu tử này bắt đầu ra tay rồi sao ?
- Tên đó sao lại ra tay với chỗ đó vậy ?
- Đó là nơi đệ tử thường xuyên lui