Phòng của Tố Liên vẫn đang tích cực tu Đan không ngừng khiến cho Thiên Vũ khá bất ngờ trước sự nỗ lực của Tố Liên.
- Soạt !
- Hây !
- Vù! ! ! !
- Linh Sắc quả nhiên vẫn còn mờ nhạt vẫn chưa đạt chuẩn vẫn phải cố gắng thêm.
- Với tốc độ này rất nhanh thôi nha đầu này có thể tự mình sống tự lập mà không có ta.
- Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải tự lực cánh sinh đương đầu thử thách thôi.
- Soạt !
- Nha đầu Tiêu Thanh đó cũng sắp đến rồi chắc là đang ở dưới núi nghỉ chân.
- Muốn đi thăm thì đi mau đi ta ở lại đây thay ngươi.
- Không vội dù gì tên gia hỏa đó cũng sắp qua bên này rồi ta ngược lại muốn xem xem tên đó định làm gì.
- !!!!
- Đúng là tìm tới tận đây rồi hẳn là vụ việc lúc đó trong lòng vẫn đang muốn tìm hiểu rõ thực hư việc bị ngất ở đó đây mà.
- Vụt !
- Nha đầu , có người tới nhanh chóng thu mấy thứ đó vào bên trong nhẫn Vô Tận mau đi cái tên lúc ở ngoài cửa Tông môn tới tìm ngươi kìa
Tố Liên giật mình hoảng sợ vội vàng làm theo lời Thiên Vũ rồi mọi thứ đâu vào đấy rồi liền nhanh trí cầm quyển y pháp của Thiên Vũ lên đọc.
- Cộc cộc !
- Tố Liên muội tỉnh rồi à ? Ta vào được không ?
- Làm sao bây giờ có nên mở cửa cho cô ta vào không tiểu Miêu ?
Tố Liên nói nhỏ.
- Tùy cơ ứng biến đi.
Tố Liên gật đầu rồi đáp lại.
- Tỷ tìm muội có chuyện gì không ?
- Chẳng là chuyện lúc đó ta muốn hỏi rằng lúc đó sao muội lại nằm bất tỉnh ở ngay sát khu vực Thú yêu nguy hiểm đó vậy ?
- Muội chỉ nhớ là đang hái một Linh Thảo thì bất ngờ bị một thứ gì đó giống móng vuốt tấn công ở ngay phía sau cũng may có chút tu vi do sư phụ truyền dạy nên thoát chết nhưng cũng bị ai đó đánh ngất chuyện sau đó muội cũng không nhớ nữa.
- Vẫn còn kẻ cũng xuất hiện ở đó sao ? Chẳng lẽ là bọn chúng tùy ý hành động khi chưa có lệnh của mẫu thân hoặc là ta sao ?
- Tỷ tìm muội hỏi chuyện này thôi ạ ?
- Ta lo lắng cho muội nên đến hỏi thăm thôi muội nghỉ ngơi đi có gì ngày mai gặp.
- Được sư tỷ.
- Vút !
Phòng làm việc của Tông chủ ,
- Cộc cộc cộc !
- Vào đi.
- Mẫu thân , quả nhiên gần đó có người nhưng theo lời của Tố Liên thì không thấy rõ kẻ đó là ai nhưng có vẻ là kẻ nhắm vào cô ta và con đoán cái giống lúc đó cũng là của Thú yêu sau khi thức tỉnh ý niệm của bản thân ra tay cứu người nhưng phần lớn Thú yêu luôn thù ghét chúng ta số còn lại thì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh giúp để trả ơn cũng là lý do thích hợp nhất.
- Cạch !
- Ta đã quan sát đó rồi đúng là có một nhóm người quanh đó chỉ là không phải người của ta mà là của kẻ khác.
- Là ai vậy ạ ?
- Mấy tên vô lại háo sắc ấy mà kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là Hồn Kiếm Cửu tinh đỉnh phong thôi số còn t chỉ là tạp nham không đáng nhắc tới.
- Vậy chi bằng giết đám đó ngay trong đêm nay luôn.
- Không được khinh xuất dù thực lực yếu nhưng cũng có vài thứ nằm trong tay bọn chúng mới là thứ ta kỵ đối đầu nhất.
- Lẽ nào là thứ đó ???
- Phải.
Nhìn kĩ lại một chút thì ta thấy có vài tên trong số đó là người của Lăng Tông Lăng Mộ Tiêu.
- Vậy cứ im lặng sao ạ ?
- Con cứ lui ra ngoài đi đối phó bọn chúng không nhất thiết phải là chúng ta và ta cũng không có rảnh rỗi đi chơi với đám ngu xuẩn đó làm gì cho phí sức cả.
- Vậy con xin nghe theo ý mẫu thân , hài nhi xin lui.
- Cạch !
Phía dưới núi ,
- Cạch !
- Theo ý của ngài là bắt hết đám nữ nhân đó về để mua vui cho các huynh đệ sao ?
- Hahahahahaha !!! Nữ nhân ở đó xinh đẹp như vậy để