Tiếng sáo vang lên bên cạnh cửa sổ nhỏ Tuyết Băng bước đến bên cạnh lắng nghe tiếng sáo mỉm cười rồi ngước nhìn lên bầu trời trăng sao kia .
- Nàng có vẻ rất thích ngắm trăng nhỉ ?
- Có lẽ là do sở thích ngày tháng năm đó của muội huynh quên rồi cũng không sao !
- Soạt !
- Sao ta có thể quên được .
- Bộp !
- Tuyết Băng , lần này ta trở về cũng sẽ không biết ngày tháng nào sẽ trở về cho nên ta muốn nàng trở về Ngọc Phong Các một chuyến an tâm hạ sinh con của chúng ta đợi khi giải quyết xong chuyện đó ta sẽ trở về cùng nàng phi thăng lên đó .
- Chàng nói gì cũng được nhưng muội chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi .
- Nàng nói đi .
- Ngày con của chúng ta chào đời chàng nhất định phải trở về .
- Ta thề với nàng trên danh nghĩa niềm kiêu ngạo của ta .
- Muội không cần huynh thề chỉ cần huynh trở về an toàn bên cạnh muội và con là vui lắm rồi .
- Ta sẽ trở về .
- Chụt !
- Hấp !
Thiên Vũ hôn nhẹ lên trán Tuyết Băng một cái rồi bước lên của sổ rồi biến mất vào màn đêm ánh trăng .
- Bịch bịch bịch bịch bịch........!
- Hấp !
- Kịch !
- Đệ nửa đêm nửa hôm gửi thư cho ta làm gì vậy Thiên Vũ có biết ta đang rất bận không ?
- Xin lỗi nhé Chu Phúc đại ca chỉ là thê tử của đệ hiện tại đang mang thai cho nên đệ muốn nhờ huynh đưa muội ấy về Ngọc Phong Các an tâm tĩnh dưỡng ở đó một thời gian để đệ đi giải quyết chút chuyện nếu kẻ địch tới thừa dịp không có đệ ở Kiếm Vân Sơn chắc chắn sẽ nhắm vào nàng ấy .
- Chuyện đó đệ cũng viết trong thư rồi ta cũng biết rõ nhưng đi đến đó cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng là quan trọng nhất đệ mà xảy ra bất chắc gì thì............
- Yên tâm đi đệ phúc khí lớn không chết đâu !
- Ngậm miệng lại và nghe cho kĩ đây ta có thể nói dối vài lần nhưng không thể nói dối mãi mãi đệ hiểu chứ ?
Sắc mặt Chu Phúc cực kì nghiêm nghị nói với Thiên Vũ còn Thiên Vũ lại rất tự tin kiêu ngạo nói .
- Sống hay chết là đệ tự quyết không ai có quyền định đoạt vì vậy đệ sẽ trở về vào ngày đó một cách an toàn .
- Được .
- Vút !
- Cốp !
Thật bất ngờ cả hai lao vào đánh nhau một trận nhưng chỉ dừng lại sau vài trăm chiêu so đấu quyền cước đơn thuần .
- Ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho muội ấy đệ có thể an tâm mà đi đi .
- Đa tạ huynh đại ca .
- Giữa ta và đệ chẳng có cái rào cản nào cả hà tất câu nệ làm gì đi mau đi trước khi bình minh ló rạng .
- Vút !
- Hành trình còn dài đệ nha đầu đó mãi hậu phương cũng là một ý tốt nhưng cái gì tốt quá cũng không hay đâu Thiên Vũ à .
Sáng sớm hôm sau ,
- Được rồi , chúng ta chia làm hai nơi để đến , xuất phát !
Ca nhóm chia ra làm hai hướng để đi để đến nhóm Lam Diệu trở về Kiếm Vương phủ chuẩn bị còn nhóm Thiên Vũ theo hai người đệ tử có xuất thân Cửu Lý gia đi đến Tích Vực .
- Vù..........!
- Sư phụ , phía trước chính là Tích Vực .
- Ừm .
- !!!!!
- Phía trước có người .
- Vù.........!
- Hoan nghênh các vị đến Tích Vực chủ nhân của nơi này đang chờ các vị ở bên trong mời các vị theo ta vào bên trong diện kiến người .
- Ngươi vậy mà tu vi là Tuyệt Kiếm ?
- Thực lực ở đây càng cao thì chức vụ cũng cao lên tương đương có điều mỗi một cảnh giới thì thời gian đột phá cũng sẽ bị giới hạn đi ví dụ Tuyệt Kiếm thì cần ít nhất là 3 tháng bắt buộc phải đột phá được một cảnh giới kéo theo đó là một nhiệm vụ được chỉ thị để hoàn thành không có quyền để hỏi ngược lại hoặc từ chối đây là nguyên tắc chính của nơi này còn nữa