Bịch !
- Tứ đệ , ba thứ này rốt cuộc đệ lấy đâu ra vậy hả ???
- Nguyên cái chuyện điều khiển ba vị tuyệt thế này đủ áp lực đè chết rồi đấy mau nói rõ cho bọn ta biết rõ chuyện này đi.
- Có khả năng ba thi cốt đó giống với người mà mấy lão già đó nói cũng không phải không có khả năng hoặc thi cốt này còn mót chút đạo ý niệm còn sót lại nhưng cực kì yếu và mỏng manh.
- Nếu lời đệ nói là thật thì ta sớm đã cảm nhận được rồi.
- Hai người bọn ta cũng vậy.
- Hầy , đâu phải ai cũng như ai có thể cảm nhận được đâu.
- !!!!
- Ế , Mạc lão đệ , bị phế tu vi rồi bọn ta cũng không buồn đây sau này làm rể Cửu Lý gia ăn chơi thoải mái không cần phải lo nghĩ gì rồi ! Hahahahaha !!!
- Đám chết tiệt các ngươi *** ta hơi nhiều đấy có thôi không đi hả ?
- Hahahahaha ! Thôi không trêu đùa với ngươi nữa lo mà giải thích gốc rễ mớ hỗn độn năm đó của ngươi đi bọn ta đi đây !
- Các ngươi..........!
- Tách !
- Sương nhi........!nàng khóc sao ?
- Ta biết........!ta biết người năm đó cứu ta là huynh nhưng huynh lại không chịu nhận sự cố chấp của huynh muội có thể hiểu nhưng im lặng nhẫn nhịn tự mình đau khổ nhất quyết không nói cho một ai biết huynh có biết huynh ích kỷ lắm không ?
- Tách Tách !
- Xin lỗi Sương nhi ! Ta không muốn lôi muội vào cái chuyện này đâu.
Muội cũng biết rõ tính khí của ta rồi mà không thích nói ra dù bản thân rất muốn chia sẻ cho muội.
- Chia sẻ kiểu một mình chịu đựng sao ?
- Ui da ! Đau đau nàng nhẹ tay thôi ta là người bị thương đó !
- Haiz , nữ nhi không thể giữ mãi vẫn bên chuẩn bị sẵn hôn sự ngay sau khi tiểu tử này khỏi.
- Chúc mừng ngươi trước nhé ! Hahahahaha !!!
Và rồi thời gian cứ thế trôi qua đại sự kiện cũng đã kết thúc danh tiếng của Ngạo Tông cũng được lan rộng ra khắp nơi vang danh tứ phương và cái thai trong bụng của Tuyết Băng cũng bắt đầu lớn dần hơn rất nhiều rồi đến cả đi lại cũng phải cần người giúp đỡ.
- Tuyết Băng , muội không ở hậu viên nghỉ ngơi ngắm cảnh đi sao lại ra bên ngoài này vậy ?
- Nguyệt tỷ , muội chỉ muốn đi dạo đó đây cho đỡ buồn chán thôi ở mãi trong đó cũng khá nhàm chán.
- Vút !
- Nha đầu , nếu đã là ý của Long tử cũng như tôn chỉ của người thì chúng ta vẫn nên cố gắng làm sao để cho Long Nữ được nghỉ ngơi cho tốt nếu có mệnh hệ gì cái đầu của lão già này e là không giữ nổi đâu.
Chỉ đáng tiếc Long tử chạy đi đến Tích Vực giải quyết vài chuyện riêng còn Hoàng Khương này thì lại chạy tới tận Châu Tích thành xử lý chuyện gấp không thể trở về được thật là...........!
- Nguyệt tỷ , có sao đâu ạ ! Muội cũng có thể thấy huynh ấy giải quyết được mà huynh ấy lo chuyện lớn giống mẫu thân huynh ấy gần đây muội cũng có cảm giác như Mẫn Tuệ tỷ cũng bị Hoàng Khương huynh ấy bảo ở lại Kiếm Vân Sơn với đúng là ở lâu với nhau cái tính khí cũng bị Thiên Vũ nhiễm rồi.
- Xem ra gia nghiệp trăm ngàn năm của người đã gây dựng ta lại phải chăm sóc thêm nữa rồi có điều nhìn thấy mấy đứa tung cánh bay lên tận trời xanh kia tự do tự tại cũng xem như an ủi phần nào có điều này ta thấy muội cũng có gì đó khác khác so với người bình thường.
- Khác khác chỗ nào vậy tỷ ?
- Vù..........!
Ba tháng trước ,
- Hàn Đức , con dâu của ta thời gian tới sẽ ở lại gia tộc ngươi ở một thời gian ngươi lo liệu cho cẩn thận cả