Nói ra thì có phần hơi quá nhưng sự thật là như vậy tu luyện được cả hai thứ này duy trì cân bằng sẽ là một tuyệt thế Cường kiếm giả rất mạnh .
- Điển hình trong số đó là đệ rồi !
Thiên Vũ ưỡn ngực tự đắc về bản thân thì chỉ nhận lại mấy nụ cười chế diễu .
- Đệ nhìn lại đệ xem mọi thứ đều tốt chỉ là cái bản tính của đệ khiến kẻ khác sôi máu đòi chém đòi giết đệ thôi ngoài cái đó ra đúng là đệ khá là hoàn hảo đấy .
- Biết sao được đó đã là nhân cách tính cách của đệ từ nhỏ đến giờ rồi đâu thể sửa được .
- Ừ ừ , đệ nói sao thì nó là vậy .
- Một thời gian không thể nào mà chờ đợi hết những thế hệ ưu tú nhất xuất hiện chỉ có thể để cho mọi người bồi dưỡng đệ muốn đi dạo một chút đã mọi người cứ tiếp tục đi .
Thiên Vũ đứng lên rồi rời đi đi đến nơi mà mình từng sống bên trong thư phòng nhỏ Thiên Vũ bước vào bên trong từng bước đi từng bước nhớ lại từng kí ức ngày còn nhỏ khi còn ở đây vui chơi hạnh phúc biết bao giờ chỉ còn lại một khoảng trống không một ai ở cả .
- Đã từng ấy thời gian trôi qua nơi này cứ ngỡ sẽ bị bỏ không nào ngờ vẫn có người đến đây lau dọn thật là tốt .
- Hóa ra huynh ở đây sao ?
Đúng lúc Tuyết Băng vừa hay cùng vài nữ đệ tử đi đến thì bắt gặp .
- Nàng không nghỉ ngơi chạy tới đây làm gì ?
- Muội thấy khá rảnh rỗi nên bảo vài nữ đệ tử tới đây dọn dẹp chỗ này vì nơi này có ý nghĩa khá lớn đối với cả huynh lẫn muội .
- Những năm đó đúng là có chút vất vả cho muội vì nâng cao thực lực tu vi............
- Muội hiểu mà ! Mọi người qua bên đó lau dọn sạch sẽ cho ta nhé .
- Vâng ! ( đồng thanh )
- Soạt !
- Nhớ lại ngày nào vào được đây kết giao không ít bằng hữu giờ mỗi người một phương thật có chút không nỡ.
Ai cũng có cơ duyên cho riêng mình ở mãi nơi này cũng không được phải tự mình ra ngoài lịch luyện chắc sẽ có thành quả lớn hơn so với ở đây .
- Nơi này tuy tốt nhất nhưng thế giới ngoài kia còn tốt hơn nhiều .
- Không có nơi nào tốt hơn bằng việc tự mình đi tìm cầu cho hai người bọn họ tìm được nơi mà bản thân xứng đáng thuộc về và cũng đừng quên nơi này luôn chào đón họ trở về .
Trên bầu trời đột nhiên có một thú yêu đang bay đến chỗ của Thiên Vũ đồng thời một bên cánh của nó đã bị thương Thiên Vũ liền trị thương cho nó rồi lấy bức thư ở chân ra .
- !!!???
- Ưng truyền thư ??? Cánh của nó cũng bị thương nữa rốt cuộc nó đã phải cố gắng đến mức nào để có thể bay tới tận đây vậy ?
- Soạt !
- !!!!!????
- Phiền phức lại tới rồi .
- Chuyện gì đã xảy ra ư ?
- Cửu lão gửi thư tới ở trung tâm Tích Vực xuất hiện vết nứt nhìn giống không gian bị xé vậy nên gửi thư tới cho ta vừa gửi thư thì một thứ gì đó giống như mũi tên bay ra khỏi đó nhắm vào ưng truyền thư may mắn ưng truyền thư này khá nhạy bén né được nhưng thương tích để lâu sẽ xảy ra di chứng rất nặng cũng may gắng gượng bay tới đây .
- Soạt !
Thiên Vũ lấy ra một tờ giấy và một mảnh sức mạnh Phong Lân ra rồi gọi Cổ Trùng .
- Tiểu gia hỏa , ngươi cử một phân thân của ngươi đem lá thư và thứ này đến cho Cửu Lý gia giúp ta nhé ?
- Gật đầu .
- Nếu gặp phải kẻ tấn công thì cứ mặc kệ bọn chúng hoàn thành xong nhiệm vụ ta giao cho rồi ngươi muốn giết ai giết bao nhiêu người tùy ý ngươi .
Sau khi giao xong nhiệm vụ cho phân thân