Tại một nơi không thể xác định ở thế giới vô tận một đôi mắt đỏ rực như máu mở ra một nụ cười đẫm máu cũng hiện ra ngay sau đó rồi lao ra khỏi vết nứt kia trước khi nó hoàn toàn biến mất .
- Vút !
Khoảnh khắc người bí ẩn đó lao ra bên ngoài xuất hiện cả bầu trời ba đại thế giới đều tối sầm lại rất nhanh tất cả các vị tiên tôn , Long Vương đồng loạt xuất hiện ở Phàm giới một cảnh tượng hết sức bất ngờ .
- Không ngờ ngàn vạn năm trôi qua ngày ta trở ra lại được nhiều người đến tiếp đón như vậy thật vinh hạnh làm sao !
- Xoẹt !
- Vừa gặp đã ra tay không thể nói chuyện một chút sao ?
- Phân hồn gửi tới đây cũng nhanh đấy vậy thì bọn ta đành đánh tan nó ra vậy .
- Hahahahahaha !!!! Ta chỉ đến nói cho các ngươi một chút chuyện thôi ngày mà ta trở lại không còn xa nữa các ngươi lo mà chuẩn bị sẵn đi .
- Pặc !
- !!!???
- Ngươi........!Lập Phong ???
- Nói nhảm ít thôi.
Năm đó ta đánh cho ngươi hồn phách tán loạn may mắn từng ấy năm tìm được về xác vậy mà đã thả một phân hồn tới đây lắm lời đừng quên mỗi một phân hồn của ngươi đều rất quan trọng với ngươi cả gan thả ra không hẳn là để đi nói mấy câu nhảm nhí đâu nhỉ ?
- Khá khen cho ngươi vẫn biết được ý định của ta .
- Rắc !
- Xoẹt !
- Hự !
- Tính khí ta thế nào ngươi cũng biết rõ đừng có làm mấy cái chuyện ngu xuẩn nào để rồi tan biến vĩnh viễn .
- Rất đơn giản ! Hai ngươi năm đó liên thủ phong ấn ta lại thế giới này vốn nên xác nhập lại làm một thay vì làm ba cán cân sự cân bằng đang mất đi ta chỉ nhắc gì cần nhắc thôi nhưng các ngươi cũng nên sớm mà..........
- Xoẹt !
- Phí lời .
- Lập Phong , ngươi tính thế nào đây tên này cực kì khôn ngoan phân hồn rất giống bản thể của hắn có điều lại là ảnh thể không có thật .
- Hắn chui ra khỏi đó sớm ta đã biết là phân ảnh rồi chuyện này cực kì quan trọng không thể chậm trễ bàn bạc kĩ càng hơn toàn bộ nên quay lại tiên giới tập hợp lại rồi bàn bạc đối sách đối phó hẳn.
Mọi người nhìn nhau rồi quay người rời đi còn bản thân Lập Phong liếc nhìn Thiên Vũ một cái rồi thở dài.
- Haiz , cấm giới ta tạo ra để bảo vệ Thiên Vũ con trai chúng ta vậy mà lại bị cưỡng ép phá vỡ một tầng không biết có sao không ?
- Thay vì ở đây lo lắng sao chàng không thử đến nhìn con trai chúng ta rồi kiểm tra cũng có một số chuyện chàng nên tự mình xác nhận.
- Ừm.
- Vù..........!
- Kịch !
Nhìn thấy người cha của Thiên Vũ đi tới tất cả mọi người xung quanh đồng loạt quỳ xuống cung kính chắp tay hành lễ.
- Soạt !
- Bái kiến tiên tôn ! ( đồng thanh )
- Các ngươi chính là người mà con trai ta gọi để đánh nhau với thứ đó sao ?
- Bẩm tiên tôn , chuyện này là do thời gian trước đó không lâu Thiên Vũ công tử có đến nơi này để giải quyết chút chuyện việc riêng có liên quan đến hai đệ tử mới đây của công tử vì đã giải quyết xong nên cả hai chọn ở lại còn bản thân Thiên Vũ thì rời đi lại đúng lại khoảng thời gian yên bình này thì Tích Vực xảy ra chuyện cho nên mới tới đây nào ngờ lại xảy ra quá nhiều chuyện nối tiếp nhau........!
- Đại loại ta cũng đã hiểu chuyện gì rồi vấn đề tiếp theo , Phi Ưng , ngươi đã rất cố gắng không làm phụ sự kì vọng của ta.
- Soạt !
- Đệ tử bái kiến sư phụ !
- Được rồi đứng lên đi con trai ta ngươi thấy thế nào ?
- Giống hệt người năm xưa tung hoành ngang dọc khắp nơi còn kế vị danh hiệu năm xưa của người nữa.
- Vậy thì tốt kế vị cái danh hiệu