!!!!???
- Bọn ta chỉ tìm thấy một con chuột chạy vào đây lấy trộm đó tình cờ ngươi xuất hiện đúng vào khoảnh khắc đó đã tẩu thoát rồi nhưng ngươi yên tâm hắn lãnh độc chiêu của ta nên chẳng cũng đang lê lết tìm nơi trị thương rồi .
- Ngươi nghĩ ta là trẻ con sao ?
- Ta và ngươi đều là kẻ có tiếng nói trong tiểu thế giới chút chuyện cỏn con này bọn ta bị gài ngươi không tin ta ?
- Từ đầu tới cuối ta chẳng bao giờ tin ngươi cũng như cái tông môn đó của ngươi thiện ý chẳng có mà địch ý lại thừa .
- Báo ! Bẩm đại nhân , bên ngoài có dấu vết máu kéo dài ở bên ngoài dẫn tới cửa sổ cách đây không xa .
- !!!!???
- Thấy chưa ? Điều ta nói là thật .
- Cứ cho là ngươi nói thật đi nhưng ta lại chẳng cho là vậy.
Nếu như ngươi nói tên đó lại vậy thì tại sao trên người tên tiểu tử đó lại có giấu vết huyết họa trên cánh tay trái vậy ?
- !!!!????
- Trong lúc giao thủ với hắn ta không may bị thứ đó tấn công nói chính xác là bị thứ cự tuyệt .
- Cự tuyệt hay ngươi cố chấp có được nó ? Ngươi nói giao thủ với hắn vậy cũng nên biết chỉ có người đáp ứng được đủ điều kiện thì thứ đó sẽ không tấn công người đó mà trực tiếp nhận người đó làm chủ xem ra lần này các ngươi làm đúng một việc tốt rồi ta sẽ bẩm báo chuyện này lên trên về thứ đó đã tìm được chủ rồi.
Các ngươi có thể đi .
Cứ như vậy đám người trộm bảo vật kia từ kẻ trộm hóa thành người tốt thật khó mà tin được nhưng dáng vẻ tên nào tên nấy đều hết sức tức giận nhưng không thể làm được gì cả chỉ biết nuốt cục tức này mà rời đi .
- Xì , coi như hắn may mắn ta không tin là không giết tên tiểu tử này nếu cả gan dám tiến vào tiểu thế giới ta nhất định phải giết tên này bằng mọi giá .
- Chúng ta vẫn còn cơ hội ta sẽ sớm biết kẻ lấy đồ của chúng ta là ai thôi vấn đề chỉ là thời gian cố gắng kiên nhẫn chờ thêm đi ta tin thứ đó sẽ thuộc về ngươi .
- Ta cũng hi vọng là vậy .
Phía Thiên Vũ ,
- Bịch !
Nhìn xung quanh ,
- Được rồi tiền bối , người có thể xuất hiện rồi đi theo ta xuống cả đoạn đường như vậy cũng dừng lại thôi .
Một bóng đen mập mờ dưới ánh trăng dần dần lộ diện một vị lão nhân mặc bạch y tay cầm quạt bước từng bước đến chỗ Thiên Vũ vẻ mặt đầy vui vẻ .
- Không ngờ tuổi chưa đến 20 đã có cảnh giới cảm nhận vạn vật xung quanh ta cảm thấy rất khâm phục tiểu huynh đệ ngươi .
- Không có gì to tát đâu với lại ta cũng hoàn thành xong phần việc của mình bảo vệ thứ này tuy có chút phiền phức như xin giao lại thứ này cho ngài .
- Soạt !
- Không không ! Tiểu huynh đệ đừng làm vậy vật này vốn dĩ bọn ta muốn đem ra xem xem có ai là có tinh thần đạo ý niệm thuần khiết hay không thôi cũng như xác nhận thêm một chuyện Tiêu Du chi kiếm có thật sự ở chỗ muội muội của huynh đệ không thôi .
Nói tới đây Thiên Vũ bất giác lùi lại vài bước cảm nhận vạn vật thêm lần nữa để xác định xem còn ai ở quay đây hay không thì chỉ nhận lại một nụ cười .
- Đừng căng thẳng.
Tiểu Du chi kiếm chí bảo tiên khí ta và nó từng chính chiến khắp nơi biến mất nhiều năm như vậy rồi xuất hiện đương nhiên là ta cảm thấy kì lạ không biết là ai là chủ nhân kế tiếp của nó còn về huynh đệ thì..............
- Soạt !
- Công pháp tu luyện này cùng với thứ đang nằm trong tay huynh là một hãy ráng mà tu luyện đấy tháng sau sẽ gặp lại .
- Bộp !
- Ta tin ngươi sẽ lọt vào top 10 niên hoàng thiên tài mới .
- Xoẹt xoẹt !
- !!!!???
- Trảm Không Gian ?
- Vù.........!
Trở về phòng Thiên Vũ lấy ra thứ đó rồi lấy công pháp đó ra bắt đầu quá trình tu luyện .
- Soạt !
- Không ngờ ngươi