Trận thứ 3 Trang gia chúng ta....bỏ cuộc .
Vương Tôn liếc nhìn rồi gật đầu ra hiệu .
- Như vậy ngày đầu tiên của Tứ Thành Đối Chiến chính thức kết thúc Bắc thành là người chiến thắng !!!
- Tuyệt !!! Đã lâu rất lâu rồi mới có thể thấy Bắc thành có được niềm vui như bây giờ thật tốt quá .
- Chúc mừng mọi người thuận lợi vượt qua ngày thi đấu đầu tiên thử thách còn ở phía trước mọi người nghỉ ngơi sớm đi .
- Đó chẳng phải là Hoàng Khương sao ??? Sư muội à kia chẳng phải là người mà muội hằng đêm thầm thương trộm nhớ hay sao ???
- Đâu ???
- Đằng đó đấy !!!
Tên sư huynh kìa chỉ vị trí cho sư muội mình nhìn thấy Hoàng Khương cô ta vui mừng sung sướng hớn hở chạy tới chỗ Hoàng Khương nào ngờ tình cảnh tiếp theo khiến cô ta rất tức giận .
- Nè , đại ca 2 người cũng đã có được quả 1 quá trình dài với nhau rồi sao mãi đệ không thấy 2 người nắm tay nhau đi đây đó xả hơi 1 ngày nhỉ ?
- Cái này để sau việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là lấy lại thứ mà Bắc thành từng có trước đây .
Mẫn Tuệ lặng lẽ nhìn Hoàng Khương nào ngờ bị Hoàng Khương phát giác ra được xoa đầu rồi nói .
- Muội nhìn ta cả ngày rồi , mặt ta dính cái gì sao Mẫn Tuệ ???
Hoàng Khương áp sát hỏi .
- Không không có gì cả !!!
- Chu Mẫn Tuệ đồ khốn dám cướp người mà ta yêu có gan đánh với ta 1 trận không ???
Cả đám giật mình dồn hết sự chú ý về phía Hoàng Khương .
- Ta đâu có biết cô ta là ai đâu nhìn ta làm gì ???
- Cô ta có tình ý với huynh mà nói không quen biết sao ???
Thiên Vũ cố tình đổ thêm dầu vào lửa .
- Hôm nay không nói rõ thì đừng có trách muội vô tình .
Mẫn Tuệ tức giận .
- Tuệ Nhi ra thật sự không có quen biết gì với cô ta cả hơn nữa ta cũng đã thề với muội rồi mà 2 ta cũng đã chấp nhận đối phương chả lẽ chỉ vì 1 người không quen không biết muội giận dỗi ta sao ???
Nét mặt cả đám hí hửng thì bị Tống Mai đánh rồi kéo đi chỗ khác .
- Bốp Bốp Bốp !!!
- Hóng thế thôi đi thôi chuẩn bị cho ngày mai thi đấu nữa.
Đệ tự lo liệu nhé Hoàng Khương ta tin đệ giải quyết được .
Hoàng Khương thở dài rồi quay sang nói .
- Ta thật sự không biết cô là ai hay muốn làm gì nhưng đừng có gây hiểu lầm cho Mẫn Tuệ muội ấy mới là người ta yêu từ nhỏ cứ cho là 2 ta quen biết nhau đi nhưng thứ lỗi ta chọn nàng ấy dù cho thời gian có quay lại thời điểm đó ta vẫn sẽ chọn Mẫn Tuệ .
- Huynh vứt bỏ lời hứa năm đó với muội vứt bỏ đi những ngày tháng năm đó muội không giận huynh nhưng huynh lại độc ác như vậy chứ tại sao chứ ??? Trang Thanh Huyền ta đã quá ngốc nghếch khi tin những lời nói đó của huynh !!!
Hoàng Khương như chết lặng sững người kinh ngạc.
- Cái.....gì ??? Rõ ràng năm đó vụ hỏa hoạn năm đó xảy ra ra ta đã thấy rõ ràng muội bị chết trong đám cháy cơ mà sao có thể sống sót được chứ ???
- Đúng là muội đã chết ở đó nhưng may mắn được cứu sống kịp thời ngay sau khi muội tỉnh lại việc đầu tiên muội muốn làm là trở về tìm và gặp lại huynh nào ngờ điều đó xảy ra đêm định mệnh đó muội trong lòng lúc đó tự hỏi nếu đổi lại là muội huynh có còn yêu muội nữa không Khương ca ???
Tranh Thanh Huyền rung rưng nước mắt khiến cho chiếc mặt nạ bị rơi xuống càng khiến cho Hoàng Khương thêm phần giật mình kinh ngạc .
- Nhan sắc cũng chẳng còn cơ thể còn chống đỡ được là dựa vào y thuật của sư phụ muội mới có thể sống tới bây giờ điều muội muốn biết nhất cũng chính là câu hỏi ngay trong lòng huynh đấy Khương ca !!!
Mẫn Tuệ nghe xong rồi nói .
- Có lẽ 2 người có rất nhiều chuyện cần phải nói ra muội không làm phiền 2 người nữa .
Nói rồi Mẫn Tuệ rời đi ngay nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi về điều cô ta vừa nói.
Đột nhiên xung quanh cả 2 được bao phủ bởi 1 kết giới .
- Đừng lo lắng làm gì ta chỉ tách biệt âm thanh thôi từ từ nói chuyện đi .
- Thanh Huyền thật sự