Vâng !!! Muội sẽ luôn luôn đợi Thiên Vũ ca ca tới đón muội !!! Có điều này không biết muội có nên nói ra hay không nữa ???
- Muội cứ nói đi không sao đâu có ta đây rồi !!!
- Ừm , trong phủ của huynh sao toàn là nữ nhân không vậy chả có lấy 1 nam nhân nào huynh tính trở thành 1 tên như bọn chúng sao ???
Thiên Vũ cười mỉm rồi hôn nhẹ lên trán Tuyết Băng rồi nói
- Thật ra ta chỉ có 3 nữ nha hoàn thôi Ngọc Châu , Từ Hoa và Mai Trúc cả 3 người bọn họ may mắn được ta cứu còn lại đều do Thái tử phái tới bất đắc dĩ thôi muội hiểu rõ tính khí của ta mà và quan trọng hơn nơi này là nhà của chúng ta muội cũng chính là nữ chủ của nơi này.
- Chỉ sợ bọn họ sẽ không chấp nhận muội thôi ca ca !!!
Thiên Vũ nhẹ nhàng bế Tuyết Băng lặng lẽ bước dạo trên không trung rồi từ từ đáp xuống.
- Đó là thiếu chủ mà ??? Còn nữ nhân kia chẳng lẽ là! !.
- Bái kiến thiếu phu nhân !!!
- Mọi người đều chạy tới cung kính hành lễ Tuyết Băng có chút lo lắng hiện lên trên gương mặt hết đáng yêu của nàng ấy.
- M!.
.
mọi người đừng nói vậy ta và Thiên Vũ ca ca vẫn chưa tổ chức hôn lễ vẫn còn quá sớm để nói 2 từ đó !!!
- Trước sau gì muội cũng là nữ chủ nhân của nơi này mà cứ làm quen dần với nó là được.
- Thiếu chủ nói đúng đấy !!! Thiếu chủ ngày nào cũng ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia tiểu nữ nghĩ chắc là rất nhớ mong tiểu thư đấy ạ !!!
Tuyết Băng đột nhiên 2 má ửng hồng trông thật là đáng yêu khiến cho Thiên Vũ càng thêm yêu và trân trọng nàng ấy hơn.
- Thiên Vũ con định ở ngoài này mãi mà không để nha đầu Tuyết Băng đó vào bên trong nhà sao ???
- Mẫu thân ???
1 người phụ nữ dáng vẻ vô cùng cao quý cùng với bộ y phục đơn thuần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp uy nghiêm và cao quý tiến tới chỗ Thiên Vũ.
- Con không chào đón người mẹ này sao ???
- Đâu có Mẫu thân con rất muốn người tới đây mà nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên con không thể mời người đến được mong người thứ lỗi.
- Thôi được rồi ta đến cũng là vì nha đầu Tuyết Băng này muốn gặp lại con nên ta đã đi cùng với nha đầu này tới đây gặp con cũng như đón 1 cái tết trọn vẹn cùng cả 2 đứa.
Long Hoàng tiến tới phía trước rồi ngồi xuống.
- Mới rời xa con không lâu con đã đem không ít nữ nhân tới đây hầu hạ đâu nhỉ ???
Thiên Vũ gãi đầu cười miễn cưỡng rồi nói.
- Thật ra con cứu được 3 người thôi còn lại đều là do chủ ý của Thái tử cả nên con vô tội !!!
- Vậy sao con không biết từ chối hay sao ???
Bị nói trúng tim đen nhưng Thiên Vũ vẫn bình tĩnh nói.
- Nói ra thì con chạy khắp nơi để tu luyện mà nơi này con có được cũng chỉ là ở tạm thời thôi sau này sẽ để lại cho 3 người bọn họ con muốn được đi chu du khắp nơi cùng nàng ấy.
Long Hoàng có chút khó chịu lên tiếng.
- Được rồi 2 đứa đừng có gieo rắc mấy cái thứ đó nữa được không có người sắp không chịu nổi nữa rồi kìa.
- Hả ??? Ai cơ ???
Thiên Vũ quay đầu lại thấy tất cả mọi người đều đến đây cười nói hí hửng vui mừng , kẻ cầm rượu kẻ mang quà thật vui làm sao.
- Mọi người !!!
- Đệ còn ngờ nghệch cái bản mặt đó à còn không mau chuẩn bị mọi thứ để cùng ta thức thâu đêm uống cho thỏa sức nào !!!
Chu Phúc hí hửng rủ Thiên Vũ uống rượu nhưng bị Tống Mai phát hiện ra liền kéo đi chỗ khác.
- Cốp !!! Đệ ấy mới có 14 tuổi sao mà uống được chứ ???
- Thôi mà tỷ tỷ đại ca muốn uống với đệ thì tỷ cứ chấp nhận chiều ý huynh ấy 1 lần đi hơn nữa cả 3 người chúng ta cách biệt mấy năm mãi mới có cơ hội gặp lại cũng muốn được uống cạn với tỷ và cả huynh ấy nhưng có quá là nhiều chuyện đã xảy ra không có cơ hội lần này nhất định phải uống cho thật say !!!
- Thôi bỏ đi ta chiều ý đệ 1 lần thôi đấy.
Còn huynh cứ cẩn thận lần sau còn có cái kiểu này nữa thì chết với muội.
Tống Mai đằng đằng sát khí với Chu Phúc