LÀ THOÁT Ế CỰC NHANH ĐÓ
“À mà nè, Giang đạo hữu, cô có muốn đến đài Thí Kiếm xem nhóm Hạc sư huynh tỷ võ cả nhau không?” Ngũ Minh thích thú vẫy tay cười với các đồng môn đang rơi nhanh xuống ngoài cửa sổ, hỏi Giang Trừng.
Giang Trừng lắc đầu: “Không.”
Ngũ Minh: “Sao lại không? Tôi dẫn cô đi xem thử ~ Dễ gì có dịp đến, Hạc sư huynh lại chả tròn phận chủ nhà, chẳng dẫn cô đi thăm thú gì cả, ở đây chán biết mấy, đi nào, mình đi chung ~”
Giang Trừng mỉm cười, nhấp ngụm trà, “Ngũ đạo hữu mong tôi đi cùng làm cớ để Kinh Hàn không trách? Ngũ đạo hữu không muốn đến đấy một mình, phải chăng là vì trước kia đã gây nên chuyện gì?”
“Tôi có làm gì đâu.” Ngũ Minh cười ha hả, “Chỉ là có đợt thấy vui quá, thừa lúc họ bị Hạc sư huynh phạt bất động, tôi ném toàn bộ xuống dưới thôi mà ~ Từ đó Hạc sư huynh không cho tôi bén mảng đến đài Thí Kiếm nữa.”
Giang Trừng tò mò: “Không tha cho cả Mục sư tỷ nhà cô à?”
Ngũ Minh gật đầu, vẫn chẳng thấy mình sai, “Ờ, người đầu tiên tôi ném là Mục sư tỷ đó ~”
Giang Trừng: “… Hai người thắm thiết ghê.” Mục sư tỷ đáng thương quá, chả hiểu sao vẫn mạnh khoẻ lớn khôn đến giờ, lại còn kết đạo lữ với Ngũ Minh, âu cũng là một kẻ dũng cảm.
“Cô có đi không đây? Không thì tiếc lắm, tỷ võ với Hạc sư huynh gặt hái được nhiều điều lắm, huynh ấy ngoài những lúc kèm cặp đồng môn thì toàn là chém nọ giết kia, hiếm khi nào được ngắm huynh ấy dùng kiếm chậm như này.” Ngũ Minh nghiêm túc giơ tay.
“Cô cũng sử dụng kiếm phải không, thế thì cực kỳ nên đi xem kiếm của Hạc sư huynh, chả phải mèo khen mèo dài đuôi chứ kiếm tu Vô Cực đạo quán nhà này là đệ nhất toàn cõi, đài Thí Kiếm đỉnh Cự Kiếm này cũng là nơi mà mọi kiếm tu đều muốn đến, Hạc sư huynh lại là đối thủ trong lòng phần lớn kiếm tu trẻ, đi xem huynh ấy luyện kiếm sẽ học hỏi được khá nhiều, không đi thì tiếc lắm!”
Nghe cũng có lý, thế là Giang Trừng đứng lên. Ngũ Minh thoắt cái đã nở nụ cười mãn nguyện.
Nửa khắc sau, trên… nóc một cung điện nào đó ở ngọn núi sát vách đài Thí Kiếm cao nhất ngọn Cự Kiếm, Giang Trừng và Ngũ Minh ngồi vắt vẻo bên hiên trông ra.
Với khoảng cách này thì tu sĩ vẫn có thể thấy rõ người trên đài Thí Kiếm, song Ngũ Minh làm sao có thể thoả mãn chỉ với việc dõi theo từ xa mà không đến gần quấy rối, khụ, đến gần thưởng thức chứ, thế nên nàng vẫn đang cố hết sức thuyết phục Giang Trừng rút ngắn cự ly.
Song dẫu nàng có nói gì đi chăng nữa, Giang Trừng vẫn thong dong ngồi đấy, tay chống trán tay nhón hạt dẻ, ung dung tự tại lắm thay. Chờ đến khi cổ họng Ngũ Minh gần như bốc khói, cô lại đúng lúc đưa trà vừa chế xong sang. Không sai, Giang Trừng đem bộ đồ trà lên nóc nhà người ta pha.
Ngũ Minh thấy không lay chuyển được cô, rốt cũng cuốn cờ lui binh, ngồi phịch xuống mái hiên.
Giang Trừng thừa dịp lên tiếng, “Bên đấy chỉ còn hơn hai mươi người, tám mấy Vô Cực Tử còn lại rớt đài cả rồi? Tiêu chuẩn gì mà cao thế, làm khó chừng này người? Oa, lại thêm một người bị ném xuống kìa.”
Đương lúc Giang Trừng góp lời đã có thêm một Vô Cực Tử ngã quỵ, bị Hạc Kinh Hàn tàn nhẫn đưa kiếm quét ngang, bay gia tốc giữa gió lạnh nơi vách núi căm căm, thoắt cái đã mất dạng.
Ngũ Minh cũng bắt chước dáng ngồi của Giang Trừng, uể oải giải thích: “Không, trừ phi có việc cần kíp phát lệnh triệu tập, Vô Cực Tử hiếm khi đến đủ, bởi phần đông đều cuồng chiến đấu cỡ Hạc sư huynh, xem huynh ấy là tấm gương mà lịch luyện khắp chốn, hiện thời chỉ tầm một nửa đang có mặt ở đạo quán.”
Nghĩa là chỉ có phân nửa bị ném xuống, xác suất cũng khá cao mà, đệ mình nghiêm quá. Giang Trừng nhai hạt dẻ rào rạo, chăm chú theo dõi đài Thí Kiếm.
Hạc Kinh Hàn bấy giờ đang so găng với một đệ tử, Giang Trừng thấy thay vì dùng thanh kiếm đen thường ngày, lúc này đây hắn lại cầm thanh kiếm trắng cô chưa từng trông thấy hắn sử dụng.
“Kiếm của nó…” Giang Trừng vừa thốt ba chữ, Ngũ Minh bên cạnh lập tức tiếp lời, “Hạc sư huynh có hai thanh kiếm, thanh đen là ‘Đồ’, dùng để giết người, thanh trắng tên ‘Đồ’*, không giết nổi ai. Trừ phi tỷ võ với đồng môn, Hạc sư huynh hiếm khi sử dụng nó.”
*Hai chữ này đồng âm nhưng khác nghĩa
Ngũ Minh nói đến đấy, bỗng cười ra chiều bí mật, “Tôi từng nghe Mai Tùng sư bá bảo Hạc sư huynh rằng, đến tận bây giờ huynh ấy vẫn chưa thể thực sự sử dụng được thanh kiếm ấy.”
Giang Trừng là bà chị bênh em, lúc nào cũng thấy người nhà mình là ngoan là giỏi nhất, nghe Ngũ Minh nói thế, cô đốp lại ngay: “Không dùng được thì thôi, em tôi chỉ cần một thanh đã đủ lợi hại rồi. Với cả giờ chưa được, sau này hẳn sẽ được.”
Ngũ Minh: “À mà lúc Hạc sư huynh giới thiệu tôi đã định hỏi rồi, cô nhỏ tuổi hơn huynh ấy, bé hơn cả tôi, sao lại gọi Hạc sư huynh là em trai? Mới lại Hạc sư huynh sống với Mai Tùng sư bá từ nhỏ, tôi chưa từng nghe nói huynh ấy có người thân.”
Giang Trừng lặng im không đáp, chỉ cười bí hiểm.
May mà Ngũ Minh cũng không định hỏi đến cùng, thấy Giang Trừng không trả lời, bèn nhún vai cho qua. Chọc giận vị trước mặt đây sẽ bị Hạc sư huynh giáo huấn, là một người có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén, Ngũ Minh quyết định từ từ tìm hiểu sau.
Hai người cứ thế ngồi trên nóc nhà thưởng thức hai mươi mấy màn so tài, số người này đạt chuẩn Hạc Kinh Hàn đề ra, chiêu số của họ cũng vô cùng đặc sắc, mấy trận sau cùng cô xem không rời mắt, quên cả ăn, trà cũng chẳng thèm uống, vài bận như ngộ ra quy luật đặc biệt nào đấy, khiến Ngũ Minh ngồi cạnh cứ chốc chốc ngoái đầu nhìn cô bằng ánh mắt