Sáng sớm hôm sau Kiều Dã ra cửa sớm hơn bình thường.
Tay phải gãy xương nên cậu không thể đi xe đạp, hành trình vốn chỉ có 10 phút nay biến thành gần 20 phút đi bộ.
Từ tối hôm qua tới giờ Kiều Mộ Thành không nói với cậu lời nào, lúc hai cha con cùng ăn sáng cũng chẳng ai nói gì hết.
Chỉ còn Tôn Ánh Lam là luôn dặn dò: “Đừng để dính nước, cũng đừng để va chạm.”
Kiều Dã gật đầu.
“Dì đã gọi điện cho thầy cô nói về tình huống tay của con thế nên con không cần gấp gáp chuyện chép bài, nếu có chép chậm thì lớp trưởng sẽ cho con mượn chép sau.”
“À, bài tập cũng có thể tạm thời không làm, chờ bỏ bó bột nếu con cảm thấy chuyện học tập bị tụt lại phía sau thì chúng ta lại nghĩ cách.”
Tôn Ánh Lam không có con đẻ, lúc lấy Kiều Mộ Thành bà ta cũng đã hơn 40 nên cũng không nghĩ tới chuyện sinh con nữa.
Tuy đây là gia đình rổ rá cạp lại nhưng hiển nhiên bà ta và chồng thật lòng yêu thương nhau, nhiều năm qua chưa từng cãi vã, mọi việc đều thương lượng.
Bà ta cũng coi Kiều Dã như con đẻ của mình, toàn tâm toàn ý che chở.
Lúc Kiều Dã cõng cặp sách đi ra cửa bà ta còn đứng đó nghĩ xem có gì thiếu không, cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Trong giờ học thể thao cũng đừng đi, tan học hành lang đông đúc, cẩn thận bị người ta chèn ép.”
Kiều Dã: “Đã biết, dì mau vào nhà đi.”
Người hiểu chuyện như cậu cũng không nhịn được nghe lải nhải vì thế vội bước nhanh hơn ra ngoài.
Chỉ mới được vài bước chân cậu đã dừng lại sau đó nhuần nhuyễn quành một cái.
Bên cạnh nhà có người đang đợi cậu, người kia thò đầu thò cổ như trộm.
Kiều Dã vừa ngoành lại, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ấn đầu cô xuống giấu phía sau: “Đừng để mẹ tôi nhìn thấy.”
“Ơ?” Từ Vãn Tinh sửng sốt, “Không phải cậu nói sẽ không bán đứng tôi sao?”
Kiều Dã: “Cậu cảm thấy cha mẹ tôi dễ lừa lắm hả? Sao tay tôi lại thế này bọn họ đều biết hết.”
“Vậy chẳng phải trong mắt cha mẹ cậu tôi chính là tội nhân à?” Từ Vãn Tinh lập tức uể oải một giây, sau đó lại vực dậy tinh thần: “Không có việc gì, hai ta là anh em tốt, tôi cũng coi cha mẹ cậu là anh em tốt.”
“……” Rõ ràng là con gái, nhưng sao cô nói hai chữ anh em này nó lại quen mồm thế nhỉ?
Kiều Dã: “Cậu đứng chỗ này làm gì?”
“Thì chờ cậu đó.” Cô lập tức xách cái cặp cậu đang đeo ở vai trái rồi đeo lên người mình.
Thế là trước ngực và sau lưng cô đều có cặp.
Học sinh cấp ba việc học nặng nhọc thế nên cặp sách cũng không nhẹ, ấy vậy mà cô lại dễ dàng cầm như xách con gà con, cứ thế hớn hở đeo những hai cái cặp.
“Không phải tôi nhớ thương cậu còn đang bị bệnh sao? Tôi đặc biệt tới làm phu khuân vác cho cậu đó, có cảm động không?” Cô còn rất đắc ý.
Kiều Dã cũng không thèm tranh với cô mà chỉ cười cười hỏi lại: “Thương gân động cốt mất một trăm ngày, sao, cậu chuẩn bị giúp tôi cõng cặp sách ba tháng hả?”
Từ Vãn Tinh đương nhiên gật đầu: “Đúng thế.
Tay của cậu vì tôi mới bị thương, cậu đau bao lâu tôi cõng cặp cho cậu bấy lâu.”
Cô lại móc từ trong cặp của mình ra một cái túi đưa cho cậu nói: “Này, tôi nấu 2 quả trứng gà, còn một túi sữa bò nóng cho cậu bồi bổ.”
Kiều Dã còn không kịp nói chuyện cô đã ân cần vươn tay ra nói, “Nào, tôi dìu cậu tới trường.”
“……”
Kiều Dã: “Từ Vãn Tinh.”
“Hả?”
“Tôi bị gãy tay.”
“Tôi biết.”
“Không phải liệt toàn thân.”
“…… Tốt, đại nhân ngài tự đi, để ngài tự đi.”
Cuộc thi vật lý diễn ra trong thứ hai và thứ ba, hai người chính thức đi học trở lại vào thứ tư.
Cuối tuần và hai ngày làm việc đầu tuần đủ cho các thầy cô chấm xong bài thi giữa kỳ.
Lúc Từ Vãn Tinh đi tới gần cổng trường thì nghe thấy hai học sinh phía sau đang thảo luận chuyện bài thi thế là cô mới nhớ ra việc này và vỗ trán.
“Hơi, tôi sắp quên luôn còn có kỳ thi giữa kỳ này!”
Giống mỗi kỳ thi trước, Từ Vãn Tinh cực kỳ tự nhiên mà rơi vào nỗi sợ hãi khi nhận kết quả thi (đúng hơn là sợ ván giặt đồ của lão Từ).
Mà trong lúc cô mặt xanh lét lo lắng sốt ruột thì học bá ở bên cạnh lại vẫn như thường, thong thả như đang đi tản bộ.
Cô không thể tưởng tượng hỏi: “Cậu không lo lắng thành tích thi sao?”
“Bài cũng nộp rồi, lo lắng cũng chẳng được tích sự gì.”
“Cậu nghĩ thoáng như vậy sao?” Một lát sau cô mới ngộ ra đạo lý, “Đúng rồi, dù sao cậu có thi kém thì ba mẹ cậu cũng không đánh cậu, càng không phạt cậu quỳ ván giặt đồ, thế thì có gì mà sợ!”
Kiều Dã bình đạm nói: “Logic sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Đầu tiên cậu nên hỏi tôi xem tôi có từng bao giờ thi được điểm kém chưa mới đúng?”
Từ Vãn Tinh: ¥%……&*¥》#?
Hôm nay là không nói chuyện tiếp được rồi.
Cô mang bộ mặt không biểu tình nhưng lại xoa tay hầm hè: “Tôi thấy cậu đúng là muốn bị liệt toàn thân rồi.”
Kỳ thật thi tốt hay xấu chính mình sẽ không biết, nhưng cũng sẽ có điều dự cảm.
Từ Vãn Tinh nhanh chóng nghĩ thông, dù có kém thì cũng không thể kém như trước kia được.
Dù sao cũng có học bá đặc biệt hỗ trợ, dù hai môn song ngữ không đạt tiêu chuẩn thì ít ra cũng sẽ giống học bá nói: người khác đọc sách sẽ ngộ ra con đường, ngày càng được điểm cao, còn cô bể học vô bờ, mỗi lần sẽ gần đường tiêu chuẩn hơn.
Nhưng cô chẳng thể nào ngờ được lúc tan học tiết thứ ba thành tích thi giữa kỳ của cô lại gây ra một cơn sóng to gió lớn ở văn phòng.
Nguyên nhân gây ra là lúc Trương Xuân Nguyệt sửa sang lại đống bài thi tiếng Anh đã hồ nghi lên tiếng: “Từ Vãn Tinh này sao lại thi tốt như thế chứ?”
Giáo viên tiếng Anh lớp số 4 ở bên cạnh thò qua hỏi: “Sao, con bé được bao nhiêu điểm?”
“87.”
“…… Không phải vẫn không đạt tiêu chuẩn sao?” Thầy Hoàng phì cười, “Sao cô lại bảo con bé thi tốt?”
“Anh không biết đâu, trước giờ con nhỏ này chỉ loanh quanh chừng 40, 50 điểm, căn bản không lên nổi 60, cách điểm tiêu chuẩn xa vạn dặm.” Trương Xuân Nguyệt mang sắc mặt ngưng trọng mà nhìn kỹ lại bài thi.
“Nói không chừng lần này nó chọn bừa với hiệu quả cao.” Thầy Hoàng nói đùa.
Trương Xuân Nguyệt ngẩn ra nhìn bài thi, mười lăm câu chọn đáp án có 30 phút để làm, thế nhưng Từ Vãn Tinh lại được những 28 điểm.
Đùa gì đây, nếu vận may tốt và đoán mò được thì cô ta cũng thôi.
Nhưng đề chọn đáp án này chính là cô ta ra, đều là ngữ pháp của học kỳ nà thế mà Từ Vãn Tinh lại chỉ sai có một câu thôi ư?
Cô ta cau mày nhìn đi nhìn lại cũng không biết lý do là gì nên đành phải bỏ qua bài này và xem bài thi tiếp theo.
Bài thi dựa theo thứ tự chỗ ngồi mà truyền từ dưới lên, thế nên hiển nhiên bài tiếp theo là của Kiều Dã.
146 điểm, cao nhất cả lớp.
Trương Xuân Nguyệt nhìn điểm số kia thế là mày lại giãn ra, nhưng lúc nhìn thấy Kiều Dã làm đúng hết phần chọn đáp án thế là biểu tình của cô ta cứng lại, ngay sau đó mày nhăn theo.
Cách đó hai bàn làm việc cô giáo ngữ văn cũng cắm thêm một câu: “Không phải mỗi tiếng Anh đâu, lần này Từ Vãn Tinh làm ngữ văn cũng có tiến bộ, chữ cũng tinh tế hơn nhiều ——”
Vừa nói cô giáo vừa rút bài của Từ Vãn Tinh ra, “Khó có được chính là trước kia mỗi lần gặp phải đề thưởng thức giám định thơ từ con bé đó toàn nói hươu nói vượn, nhưng chẳng được cái gì.
Lần này nó lại nói được rõ ràng, thế là tôi cho điểm tuyệt đối.”
Thầy Hoàng cười hỏi: “Thế điểm ngữ văn của nó có đạt tiêu chuẩn không?”
“Theo lý thuyết thì vẫn thiếu một chút nhưng tôi nể tình con bé nỗ lực, cũng muốn cổ vũ một chút.
Trước kia tôi nghĩ con bé đã từ bỏ, không ngờ nó lại nghĩ thông suốt và biết nỗ lực thế này.” Cô Trần vui mừng cười cười nói, “Cho nên tôi cho con bé 5 điểm phần viết văn để nó đạt tiêu chuẩn.”
Nhưng ngay sau đó Trương Xuân Nguyệt im lặng nãy giờ bỗng đứng lên sải bước đi tới bàn của cô Trần và nói: “Chị lấy bài của Kiều Dã ra đi.”
Cô Trần sửng sốt: “Làm sao vậy?”
“Tìm bài đó để chúng ta đối chiếu.” Trương Xuân Nguyệt mang thần sắc chắc chắn, mày nhíu lại nói, “Tôi hoài nghi Từ Vãn Tinh gian lận.”
Câu nói kia cực kỳ có khí phách, nó nện trong văn phòng vẽ lên một nét bút nồng đậm trong thành tích của