Kiều Tiếu Tiếu tức giận xông qua,
níu lấy cánh tay Kiều Huyền Hạo
muốn kéo anh ra. Kết quả lại bị Kiều
Huyền Hạo tức giận vung tay đẩy cô
ta lùi vê sau hai bước rồi ngã xuống
nhà.
Kiêu Huyền Bân lập tức đi qua đỡ
cô ta dậy.
Kiều Huyền Hạo cười khổ, tức giận
hỏi Bạch Nhược Hy: “Nói với anh
hai, có phải là thằng khốn Kiều
Huyền Thạc ép em không? Có phải
không?”
“Anh hai, anh say rồi. Đợi anh tỉnh
rồi chúng ta nói chuyện.”
-Anh không say. Anh… anh bây giờ
rất tỉnh táo. Anh biết, anh biết bản
thân đang nói cái gì. Nhược Hy, em
nói với anh, có phải là em bị ép
không. Em tuyệt đối sẽ không lấy
thằng khốn Kiều Huyền Thạc.”
Bạch Nhược Hy đau lòng vô cùng.
Nhìn Kiêu Huyền Hạo đau buồn vì
cô như thế, cô liền không nhẫn tâm
tổn thương anh mà thì thầm nói:
“Anh hai, em đỡ anh lên lầu nghỉ
ngơi nhé.”
Kiều Huyền Hạo ôm Bạch Nhược Hy
vào lòng. Mắt đỏ ngâầu, ươn ướt rồi
nghẹn ngào nói: “Em đã nói trên đời
này chỉ có anh hai là tốt với em
nhất. Tại sao em lại đối xử với anh
như vậy. Tại sao?”
-Anh hai, buồng tay… Bạch Nhược
Hy đẩy anh ra.
Kiều Tiếu Tiếu cũng giận bừng
bừng, xông tới kéo Kiêu Huyền Hạo:
“Anh hai, anh mau buông Bạch
Nhược Hy ra. Nó giờ đã là vợ của
em ba rồi. Anh đừng có ôm nó như
vậy…
Câu này liền chọc giận Kiều Huyên
Hạo. Anh lại đẩy Kiều Tiếu Tiếu ra
lần nữa khiến ả loạng choạng ngã
vào lòng Kiều Huyền Bân.
Kiêu Huyền Bân liền kéo cô ta nói:
“Đừng có lo cho nó nữa. Giờ nó đã
say lắm rồi.”
“Nhưng mà..”
Kiều Tiếu Tiếu còn chưa nói xong
thì đột nhiên một bóng đen lướt
qua. Tốc độ vô cùng nhanh xông tới
bên cạnh Bạch Nhược Hy, nắm lấy
tay cô rồi dễ dàng đẩy Kiều Huyền
Hạo ra.
Sau đó Bạch Nhược Hy lại rơi vào
cái ôm ấm áp quen thuộc. Mà Kiều
Huyên Hạo lại bị đẩy về phía sau vài
bước, thiếu chút nữa còn ngã nhào
xuống đất.
Lúc Bạch Nhược Hy phản ứng lại,
ngẩng đầu liên nhìn thấy Kiều
Huyền Thạc đang ôm lấy vai mình.
Cô cảm thấy cái ôm này lại an toàn,
ấm áp đến thế.
Sau khi Kiều Huyền Hạo đứng dậy
liên căm ghét nhìn chằm chằm vào
Kiêu Huyền Thạc. Sau đó tức giận
chỉ tay vào mặt anh hét lên: “Mày
buông Nhược Hy ra, buông tay ra
ngay.”
Kiều Huyền Thạc nhăn mày. Ánh
mắt sắc bén như dao dính chặt lên
người Kiêu Huyền Hạo rồi châm
chậm mở miệng: “Anh hai, đợi anh
tỉnh rượu rồi lại nói.”
Kiêu Huyền Hạo bị chọc tức đột
nhiên xông lại. Lúc này, Kiều Huyền
Thạc mới đẩy nhẹ Bạch Nhược Hy
qua một bên để không khiến cô bị
thương.
Kiều Huyền Hạo hung hăng nắm lấy
cổ áo Kiều Huyền Thạc. Mắt đỏ
quạch rơm rớm nước, tức giận hét
lớn: “Kiều Huyền Thạc, cái thằng
khốn đê tiện vô sỉ như mày dựa vào
cái gì mà giành Nhược Hy? Dựa vào
cái gì?”
“Anh hai…
“Sinh nhật mỗi năm đều là tao cùng
trải qua với cô ấy. Lúc cô ấy bệnh
cũng là tao thức đêm chăm sóc. Lễ
tốt nghiệp đại học cũng chỉ có tao
nhớ tới. Lúc cô ấy đau lòng buồn
khổ lại là tao ở bên. Lúc cô ấy gặp
khó khăn cũng là tao giúp. Còn
mày? Mày ở đâu hả?”
Nói xong, một thằng đàn ông như
Kiều Huyền Hạo lại rơi nước mắt,
nắm chặt cổ áo Kiều Huyền Thạc
quyết chí có chết cũng không
buông.
Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đau
lòng của Kiều Huyền Hạo, Bạch
Nhược Hy không nhịn được mà che
miệng khóc. Nước mắt lại tự động
mà rơi.
“Tao thương cô ấy. Tao yêu cô ấy.
Tao đã liều mạng bảo vệ cô ấy. Bởi
vì tao biết trong nhà này không cho
phép tụi tao yêu đương. Tình yêu
của tao chỉ trở thành gánh nặng cho
cô ấy.” Tay Kiều Huyền Hạo run lẩy
bẩy, chầm chậm rút từ trong túi ra
một cái hộp nhỏ màu xanh. Anh
cười cay đăng nhưng lại rơi nước
mắt: “Ba năm trước tao đã mua sẵn
nhẫn cầu hôn. Lúc nào tao cũng
mang theo bên người. Từng phút
từng giây đều muốn cầu hôn cô ấy.
Thế nhưng tao sợ, sợ làm cô ấy khó
xử. Cái nhẫn này tao đã mang theo
người ba năm rồi.”
Cả người Kiều Huyền Thạc cứng
ngắc. Mắt cũng đỏ lên nhưng lại im
lặng.
“Mày không nói lời nào đã giành
mất người con gái tao yêu nhất.”
Kiêu Huyền Hạo hét lên, quăng cái
hộp đựng nhẫn trong tay xuống đất.
“Leng keng” một tiếng, cái hộp vỡ
ra. Chiếc nhẫn kim cương trong đó
cũng theo đó rơi ra ngoài.
Bạch Nhược Hy che miệng, nước
mắt rơi không ngừng. Cô nhìn chằm
chằm vào chiếc nhẫn dưới đất.
Cô biết anh hai thương cô nhất, yêu
cô nhất, thế nhưng cô thật sự không
biết lại trở nên thế này.
Nỗi hổ thẹn trong lòng lúc này khiến
cô cảm thấy đau đớn không gì sánh
được.
“Tao hiểu Nhược Hy. Cô ấy sẽ
không kết hôn với bất cứ thằng đàn
ông nào ở nhà họ Kiều này. Là cái
thằng
tình cảnh như hiện tại.”
Kiêu Huyền Hạo vừa dứt lời đã tung
một cú đấm.
Cú đấm này, Kiêu Huyền Thạc lại
không hề né tránh mà cam tâm tình
nguyện chịu đòn.
Kiều Huyền Thạc sau khi bị đánh
liên lùi vê sau một bước. Khóe
miệng rỉ máu. Kiều Huyên Hạo cũng
đứng không vững mà lùi mấy bước.
Sau khi đánh người rồi còn tự ngã
xuống đất.
“Bịch” một tiếng. Cả nhà đều bị dọa
tới mức đứng bật dậy, căng thẳng
tột độ.
Bạch Nhược Hy vội vàng chạy qua.
Hai chân mềm nhữn mà quỳ xuống
bên cạnh Kiêu Huyền Hạo. Cô đỡ
anh dậy, vừa khóc vừa thì thào: “Anh
hai, anh đừng như vậy. Anh hai…
Bộ dạng Kiều Huyền Thạc không có
chuyện gì, giơ tay ra lau vết máu
trên miệng. Thế nhưng khoảnh khắc
nhìn thấy người đầu tiên mà cô
quan tâm không phải là người bị
đánh như anh mà là Kiều Huyền
Hạo đang ngã sóng xoài dưới đất
kia, tim anh đau như bị xé. Trong
chốc lát đã hiểu ra tất cả.
Dưa hái xanh không ngọt, miễn
cưỡng không hạnh phúc.
An Hiểu nhìn không nổi nữa muốn
xông qua nhưng kết quả lại bị ông
kéo lại, đánh mắt ra hiệu bà đừng
nhúng tay vào.
Doãn Nhụy hình như cũng nhìn thấy
được hy vọng nên thì thâm bên tai
An Hiểu: “Dì à, có thể không cần dì
ra mặt, chuyện này rất nhanh sẽ
được giải quyết rồi.”
“Con để dì coi hai anh em tụi nó vì
một đứa con gái mà giết hại lẫn
nhau sao?” An Hiểu nhỏ giọng hỏi.
Doãn Nhụy nheo mắt, nhẹ nhàng
nói: “Không tới nỗi nghiêm trọng vậy
đâu dì. Chúng ta cứ im lặng mà xem
ĐI
An Hiểu bình tĩnh lại rồi trở về ngồi
xuống sofa. Doãn Nhụy len lén cầm
lấy tờ giấy ly hôn để trên bàn rồi giả
dạng chữ ký Bạch Nhược Hy, đóng
dấu tay. Sau đó đưa tờ giấy cho ông
xem.
Ông cười khẩy, gật gật đầu.
Mọi người đang có mặt tại đó
không ai đứng ra ngăn cản Kiều
Huyền Hạo. Kiều Tiếu Tiếu đứng
bên cạnh len lén lau nước mắt. Cô
†a hận Bạch Nhược Hy, lúc này hận
không thể ngay lập tức giết nó. Thế
nhưng cô sợ mình giết Bạch Nhược
Hy rồi, Kiều Huyền Hạo cũng sẽ
không sống nổi.
Cảm giác đau khổ và mâu thuẫn
này khiến Kiều Tiếu Tiếu không có
cách nào đối mặt nên mới từ từ
xoay người lén rời khỏi vườn phía
Bắc, vừa đi vừa khóc.
Tim Bạch Nhược Hy đau thắt từng
cơn. Cô cắn răng dùng sức đỡ Kiều
Huyền Hạo. Nước mắt rơi không
ngừng: “Anh hai, em đỡ anh dậy.
Anh đừng như vậy nữa được
không?”
Kiều Huyền Hạo ngồi dưới đất. Hai
tay đè lên cánh tay Bạch Nhược Hy
rồi nghẹn ngào thì thào: “Nhược Hy,
em có nhớ công việc đầu tiên của
em là anh hai cùng đi phỏng vấn với
em không?”
“Em nhớ… Bạch Nhược Hy khóc
không thành tiếng.
“Tháng lương đầu tiên em đã trích
hai phân ba mua cho anh một cái
cà vạt.” Anh móc từ trong túi ra một
cái cà vạt đã được giặt nhiều lần
đến nỗi bạc màu rồi cười khổ nói:
“Mỗi lần có việc gì quan trọng anh
đều mang nó. Anh không nỡ bỏ
trong tủ. Nhưng anh lại sợ mang
nhiều lần sẽ bị hư.”
“Mỗi lần em bệnh đều gọi điện cho
anh. Em nói cha mẹ đó giờ đều
không chăm sóc cho em cũng
không có bạn bè nào bên cạnh, em
sợ cô đơn. Là anh hai mỗi ngày đều
chơi với em. Cho dù có tối cỡ nào
cũng đều đợi em ngủ rồi mới đi. Em
còn nhớ không?”
“Nhớ, em đều nhớ… Bạch Nhược Hy
vừa khóc lóc vừa cúi đầu cầu xin:
“Anh hai, anh đừng nói nữa. Em đều
nhớ.”