Bạch Nhược Hy ôm cái hộp có đủ
loại nước ngọt và đồ ăn vặt, nặng nề
bước về phía trước.
Trong lòng cô nguyên rủa tên sĩ
quan huấn luyện biến thái kia. Cả
đội chỉ có mình cô là nữ mà việc gì
nặng cũng kêu cô đi làm.
Có điều cái này cũng bình thường.
Đây là hình phạt do cô không chịu
làm theo mấy quy tắc ngầm. Làm
chân chạy vặt giúp cả đội mua đồ
đã tính là nhân từ lắm rồi.
Thời tiết vẫn rất mát mẻ nhưng trán
Bạch Nhược Hy đã đổ đầy mồ hôi.
Đi được một đoạn, cô liền cảm thấy
dường như luôn có tiếng bước chân
đều đều theo sau. Do đó, cô dừng
lại, quay đầu lại nhìn.
Người đi bộ trên đường thưa thớt,
phía sau hoàn toàn không thấy
bóng người nào.
Cô hơi nhíu mày, xốc lại hộp đồ một
chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Để tiết kiệm tiên, Bạch Nhược Hy đã
ôm thùng nước ngọt đi bộ từ siêu
thị lớn về trường.
Một đoạn đường rất dài. Lúc tới gần
cửa trường học, do nhất thời quên
mất đường, không cẩn thận đá
trúng cục đá lớn chắn ở giữa nên cả
người cô liền té xuống đất. Đống đồ
uống trong hộp không có gì che
chắn cũng rơi vãi khắp nơi.
Khoảnh khắc ngã xuống đất, Bạch
Nhược Hy liền mau chóng ngoảnh
đầu lại nhìn. Phía sau vẫn không có
người như cũ. Cô nhăn mặt nhăn
mày, đầu gối đau tới nỗi sắc mặt
đều trắng bệch nhưng vẫn luôn cảm
thấy phía sau đang có người dõi
theo cô.
Cô cắn môi nhịn đau, từ từ bò dậy,
không than vẫn một lời mà ôm cục
đá dưới đất ném vào bụi cỏ phía xa.
Cục đá nhìn có vẻ không to lắm
nhưng lại nặng vô cùng.
Lúc Bạch Nhược Hy ném xong rồi
quay đầu lại thì đã thấy đồ uống
trong hộp đã được sắp lại gọn
gàng. Cô ngây người quét mắt nhìn
khắp bốn phía.
Trên đường cũng có người đi qua,
nhưng đều là người lạ vội vội vàng
vàng.
Cô không biết người nào có lòng tốt
giúp mình nhặt đồ cho nên nói với
không khí một câu: “Cảm ơn.”
Ôm cái hộp lên, Bạch Nhược Hy lại
tiếp tục đi vê phía trước.
Kiều Huyên Thạc châm chậm đi ra
từ bụi cây ven đường.
Ánh mắt sâu thẳm của anh vẫn luôn
nhìn chằm chằm vào bóng lưng
đang xa dần của cô.
A Lương từ từ tiến lại gân, dè dặt
hỏi: “Cậu ba, sao cậu lại trốn cô ba
vậy?”
Kiều Huyền Thạc im lặng. Trên mặt
thấp thoáng nét ưu buồn. Khí thế
lạnh lẽo toát ra quanh người anh.
Nhưng ánh mắt mong ngóng vê
phương xa lại thâm tình mà nóng
rực như thế.
A Lương cảm thấy có gì đó không
bình thường.
Anh ta đứng bên cạnh, Kiều Huyền
Thạc nhìn về phía bóng dáng đã
biến mất rất lâu kia. Hai người vẫn
đứng yên một chỗ.
Sau đó, A Lương chầm chậm hỏi:
“Tại sao cô ba lại đi tới trường quân
đội vậy cậu?”
Bạch Nhược Hy từ nhỏ đã mơ một
giấc mộng viễn vông. Cô mơ trở
thành một người vô cùng vĩ đại.
Kiều Huyền Thạc đoán có lẽ cái này
có liên quan tới lý tưởng của cô.
Lúc hai người còn đang im lặng
đứng trước cửa trường quân đội,
đột nhiên một tiếng động cực lớn
vang lên.
“Rầm”
Một tiếng nổ định tai nhức óc chấn
động khắp khu vực.
Kiêu Huyền Thạc và A Lương mau
chóng phản ứng lại. Hai người liếc
mắt nhìn nhau, đều ý thức được có
điều nguy hiểm. Sau khi biết rõ
tiếng động phát ra từ chỗ nào liền
lập tức xoay người xông vào trong.
Chạy được vài phút mới đến hiện
trường phát ra tiếng nổ.
Cảnh tượng trước mắt đều khiến hai
người kinh ngạc.
Đây là nơi mà xe Kiều Huyền Thạc
đỗ lại, cách đài quan sát không xa.
Mà sau khi xảy ra tiếng nổ, cảnh sát
trông coi khu vực đều chạy ra. Từng
người liên tiếp ùa ra ngoài hoang
mang không ngừng, lúc này mới
nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang
bình yên đứng ở phía xa.
Anh ta toát hết mồ hôi, khom người
chín mươi độ xin lỗi: “Xin lỗi, đại
tướng Kiều. Xin lỗi. Ở khu vực tôi
quản lý vậy mà còn xảy ra mấy
chuyện này. Thật xin lỗi anh. Tôi
nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đại
tướng Kiều bình yên vô sự thật đúng
là tin mừng của quốc gia, của nhân
dân.”
Những người khác đang bận dập
lửa trên xe. Hiện trường mau chóng
được kéo rào chặn lại. Từng tốp
người đuổi tới, bắt đầu xếp thành
từng hàng tản ra điều tra nguy
hiểm.
Con đường vốn dĩ vắng vẻ ít người
đột nhiên lại ôn ào khác thường.
Trong ngoài hàng rào bảo vệ đều có
ba tâng người vây xem, bao thành
một vòng chật như nêm cối.
Ánh mắt Kiều Huyền Thạc lạnh lùng
nhìn cảnh tượng trước mắt, bắt đầu
quan sát tỉ mỉ biểu cảm của từng
người trong đám đồng trước mặt.
A Lương len lén vỗ ngực, âm thâm
cảm ơn Bạch Nhược Hy. Nếu như
không phải vì Bạch Nhược Hy xuất
hiện kịp thời, bây giờ chắc anh đã
nát thành mấy chục mảnh rồi.
“Đại tướng Kiều, tôi cho người bảo
vệ anh rời khỏi đây trước. Kẻ phạm
tội chắc còn đang ở gần đây. Hơn
nữa ở đây ký giả nhiều lắm, đông
người phức tạp… Người quản lý vẫn
cung kính nói chuyện với Kiều
Huyền Thạc.
Mà Kiều Huyền Thạc căn bản không
để ý tới anh.
Bộ quân phục trên người Kiều
Huyền Thạc và gương mặt đẹp trai
ngời
Càng nhiều người ngưỡng mộ nhan
sắc và chức vụ khiến người người
sùng bái của anh cho nên nhìn đến
nhập thân, không nỡ rời đi.
“Đẳng trước có vụ nổ. Mau, mau
qua coi đi. Nghe nói là xe quân đội
đó.”
Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng nổ
cũng bị dọa một trận. Lúc phát
nước cho mọi người trong đội thì
bọn họ đều đã chạy đi hết rồi.
Cô cũng tò mò nhưng không hề có
tâm trạng ởi coi. Dù sao không có
liên quan gì tới cô. Nếu như có gì
nghiêm trọng thì báo chí cũng sẽ
đưa tin. Cô đi coi cũng không giúp
được mà ngược lại còn cản trở
người khác làm việc.
“Có người nào bị thương không?”
“Hình như không có. Thật là mạng
lớn. Là một tướng cấp cao đẹp trai
nứt trời luôn, đẹp giống như diễn
viên điện ảnh vậy đó. Bây giờ có
hẳn một đám con gái bị anh mê
hoặc không biết trời đất là gì. Ngay
cả bạn gái tao cũng hùa nhau mê
trai theo. Muốn giữ cũng giữ không
nổi.
Bạch Nhược Hy đang dọn rác trong
phòng học liên nghe thấy một tên
con trai tiến vào cười hỏi: “Nhược
Hy, cô không đi coi sao? Đứa nào
trong trường là con gái đều chạy đi
coi hết rồi.”
Bạch Nhược Hy ngẩng đầu, lạnh
nhạt hỏi: “Coi vụ nổ sao?”
“€oi ông boss kia chứ ai. Con gái
các cô không phải đều thích loại
đàn ông kiểu đó sao?”
Bạch Nhược Hy: “Nhìn anh dễ
thương như khỉ trong sở thú hả?”
“…. Hai đứa con trai không còn lời
nào để nói.
Quả nhiên không hợp với đám đông.
Chẳng trách cô không có bạn bè,
suy nghĩ không giống với con gái
bình thường.
Bạch Nhược Hy dọn dẹp xong mới
cầm đống rác đi ra cửa. Ánh mắt
lạnh lùng khiến hai người con trai
cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bạch Nhược Hy nhìn thấy thùng rác
bên ngoài liền nhét chai nhựa vào
trong thùng dành cho rác tái chế.
Đột nhiên cô phát hiện bóng dáng
một người đội mũ lưỡi trai, mặc đồ
đen lén lén lút lút lủi sâu vào góc
đường trong hẻm.
Nếu như là lúc bình thường, Bạch
Nhược Hy cũng không chú ý tới
hành động của những người này.
Thế nhưng bên ngoài vừa xảy ra vụ
nổ. Người trong trường đều chạy ra
ngoài rồi. Ngay cả những sĩ quan
già bình thường không nhiều
chuyện cũng tò mò chạy đi coi.
Người này còn bí mật hấp ta hấp
tấp từ bên ngoài đi vào, không đi
đường lớn mà chạy vào hẻm sâu
phía sau trường mà đi.
Cô bỏ rác trong tay xuống. Giác
quan thứ sáu nói cho cô biết, người
đó nhất định có vấn đề.
Đi theo vào hẻm sâu, cô dựa lưng
vào tường, len lén thăm dò rôi chăm
chú nhìn. Phía sau có một cái thùng
rác. Người bí ẩn cởi nón, lộ ra mái
tóc đen dài như mực che khuất
gương mặt của mình.
Người bí ẩn ném cái nón lưỡi trai
vào trong thùng rác.
Sau đó người đó lột đôi bao tay ra,
lấy từ trong người ra một vật màu
đen rồi cùng ném vào thùng rác.
Bạch Nhược Hy mau chóng trốn đi.
Người bí ẩn nhìn trái phải hết một
vòng, tiếp tục đi sâu vào trong hẻm
rồi biến mất dần ở ngã tư đường.
Bạch Nhược Hy chắc chắn cô ta đã
đi rồi mới vội vàng nhặt hai cành
cây dưới đất lên, bẻ thành hai đoạn
làm đũa để lục tìm đồ trong thùng
rác.
Nếu như người này là hung thủ gây
ra vụ nổ, thì rõ ràng cô ta đã hiểu
quá rõ tình hình xung quanh rồi.
Ở xung quanh đây đều không có
camera, xa xa phía trước cũng
không có. Mà ở trường quân đội
đều là học viên, cảnh sát, sĩ quan
cấp cao, nhân vật quan trọng.
Không ai ngờ rằng hung thủ sẽ chạy
tới nơi nguy hiểm như vậy.
Bạch Nhược Hy dùng túi nilon đựng
đồ rồi chạy như bay về trường.