Tiểu quỷ đeo mặt nạ đầu trâu cuống quýt lao ra khỏi biệt thự rồi chạy tới ngã tư đường.
Ngay cả bàn tay cụt đầm đìa máu cũng không kịp đeo, bàn tay lắc lư qua lại rồi rơi xuống, nhanh như chớp lăn vào vườn hoa biệt thự.
Nhưng tiểu quỷ không hề hay biết bàn tay cụt đã rơi mất mà ngồi xổm ven đường ôm đầu.
Vành tai sau mặt nạ đầu trâu dữ tợn xấu xí đỏ bừng.
Hôn!
Diêm Hạc thế mà hôn đầu trâu một cái!
Mặc dù bây giờ cậu là hồn ma, mặt nạ đầu trâu cũng ở trạng thái linh hồn nên Diêm Hạc không thật sự hôn lên mặt nạ đầu trâu.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tiểu quỷ đâu còn phân biệt được giữa hai người họ rốt cuộc ai là người ai là quỷ.
Chỉ biết sau khi hôn xong, Diêm Hạc cong mắt nói chuyện với cậu, mỉm cười nhìn cậu như đang ngắm bảo bối vậy.
Có chỗ nào giống tấm chiếu mới đâu.
Tiểu quỷ cũng là tấm chiếu mới ngồi xổm trên vỉa hè ôm đầu, hồi lâu sau mới phát hiện mình làm mất bàn tay cụt đẫm máu.
Chẳng biết lăn đi đâu rồi.
Tiểu quỷ đeo đầu trâu lại cuống quýt chạy về tìm bàn tay cụt kia.
Đùa à.
Lát nữa tiểu quỷ làm mất tay nổi cơn điên, chạy tới chỗ Diêm Hạc phát điên thì làm sao bây giờ.
Mộ Bạch chạy dọc con đường lúc nãy tìm kiếm, nhưng làm thế nào cũng không tìm được bàn tay cụt kia.
Cậu quành tới quành lui mấy lần, cúi đầu tìm thật kỹ, thậm chí còn đánh bạo bay trên bãi cỏ nhìn thoáng qua phòng khách của Diêm Hạc nhưng vẫn không tìm thấy tay gãy.
Cuối cùng mới phát hiện một vệt máu kéo dài đến lùm cây rậm rạp bên cạnh vườn hoa biệt thự.
Tiểu quỷ đeo mặt nạ đầu trâu lập tức nằm sấp xuống rồi thò tay vào lùm cây mò tìm tay gãy.
Nhưng lùm cây quá rậm rạp, cành lá đan chặt vào nhau, chỉ với một tay thật sự rất khó tìm.
Tiểu quỷ nằm rạp dưới đất, đang hì hục vạch lùm cây ra thì bỗng nhiên hai bên có ai đó hợp sức với cậu.
Lùm cây đan chặt vào nhau bỗng nhiên rời ra, bị kéo mạnh để lộ một lỗ hổng đủ cho một tay thò vào nhặt bàn tay cụt đẫm máu kia.
Tiểu quỷ kéo lùm cây lại rồi cảm kích quay đầu, mừng rỡ nói: "Cảm ơn nha ——"
Cậu vừa quay đầu lại thì trông thấy Hắc Bạch Vô Thường một đen một trắng ngồi xổm sau lưng mình, Bạch Vô Thường cầm xích sắt vạch lùm cây ra, kỳ quái hỏi: "Lão ngưu. Ngươi ở đây làm gì?"
Mộ Bạch hóa đá tại chỗ.
Bạch Vô Thường xoa cằm nói: "Mà khoan, sao ngươi không giống lão ngưu lần trước nhỉ?"
"Ngươi là đầu trâu mới tới à? Sao không đi chung với mặt ngựa?"
Tiểu quỷ đeo mặt nạ đầu trâu vẫn cứng đờ không dám nhúc nhích.
Hắc Vô Thường bên cạnh chợt phát hiện ra gì đó nên nheo mắt lại, xích sắt dài ngoằng trong tay hắn bay vút lên, chỉ tích tắc sau đã trói chặt tiểu quỷ trước mặt.
Hắc Vô Thường: "Y không phải đầu trâu mà là tiểu quỷ."
Bạch Vô Thường nghiêng đầu nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện vành tai lấp ló bên cạnh đầu trâu, y nhíu mày tháo mặt nạ đầu trâu dữ tợn xuống.
"Í ——"
Bạch Vô Thường lập tức nở nụ cười: "Tiểu quỷ này đúng là không giống tiểu quỷ thật."
Tiểu quỷ bị xích sắt trói lại trước mắt có mái tóc đen nhánh, gương mặt trắng nõn, mắt ra mắt, mũi ra mũi, một vết máu cũng chẳng có.
Bạch Vô Thường lại hít hít không khí rồi nói: "Còn là tiểu quỷ bóng đè nữa."
Tiểu quỷ bóng đè run rẩy nói mình không phải ác quỷ, chưa bao giờ hại người cả.
Hắc Vô Thường kéo xích sắt, vẻ mặt lạnh lùng.
Tiểu quỷ không dám nói nữa mà sụt sịt một cái, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
Bạch Vô Thường vui vẻ nói: "Lão Hắc, ngươi dọa người ta làm gì hả?"
Hắc Vô Thường lạnh mặt thốt ra hai chữ: "Chơi vui."
Bạch Vô Thường tỏ vẻ bất lực, đưa tay nắm lấy xích sắt đung đưa, đứng dậy giễu cợt: "Tiểu quỷ, hôm nay xem như ngươi may mắn."
"Gặp phải chúng ta ngay rằm tháng Bảy."
"Nếu là ngày khác thì ngươi chết chắc rồi."
"Lão Hắc, thả y đi đi."
Tết Trung Nguyên là ngày ma quỷ diễu hành, hồn ma được phép đi lang thang ban đêm, quỷ sứ không được bắt hay can thiệp vào.
Hắc Vô Thường phất tay một cái, xích sắt quấn quanh người tiểu quỷ hệt như một con rắn nhanh nhẹn duỗi thẳng, thả tiểu quỷ ra rồi trở lại trong tay Hắc Vô Thường.
Hắc Vô Thường lắc lắc xích sắt, nói với tiểu quỷ: "Đi đi."
Trên tay Bạch Vô Thường cũng có xích sắt dài, đầu kia còn treo một du hồn mờ mịt ngơ ngác.
Du hồn thấy xích sắt thả tiểu quỷ ra thì đột nhiên tỉnh táo lại, giãy giụa nói mình cũng muốn đi.
Bạch Vô Thường cầm sổ sinh tử nói: "Đi gì mà đi? Chu Diệu Quang, hai mươi bảy tuổi, mười lăm tháng Bảy âm lịch uống rượu đột tử, theo chúng ta về đi."
Du hồn kia vẫn đang giãy giụa, khóc không ra nước mắt nói mình là Chu Diệu Quang nhưng chưa bao giờ đụng tới rượu cả, cầu xin họ xem lại.
Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường liếc nhau.
Hai người bắt đầu lật xem những văn tự có hình thù kỳ quái trên sổ sinh tử, chật vật đọc chữ.
Cho đến khi một giọng nói lí nhí vang lên bên tai họ: "Trên đây không phải viết Chu Diệu Quang đâu."
"Tên này là Chu Diệu Quang, chữ Diệu thứ hai nghĩa là chói mắt."
Một đen một trắng lập tức quay đầu, nhìn thấy tiểu quỷ trước mặt chỉ vào sổ sinh tử nói lí nhí.
Mộ Bạch vô thức lùi lại hai bước.
Cũng không phải gì khác.
Chỉ là ánh mắt Hắc Bạch Vô Thường sáng rực, hệt như mắt sói hoang đói lâu ngày lóe lên ánh sáng xanh vậy.
Bạch Vô Thường trưng ra nụ cười thân thiện nhất từ khi làm quỷ đến giờ, dịu dàng hỏi: "Ngươi biết mấy chữ này à?"
Tiểu quỷ vội lui ra sau mấy bước, lắp bắp nói: "Biết chút chút."
Bạch Vô Thường thấy tiểu quỷ trước mắt hoảng sợ lùi lại thì nhíu mày, huých cùi chỏ vào Hắc Vô Thường bên cạnh rồi hạ giọng nói: "Cười đi."
Hắc Vô Thường nặn ra một nụ cười.
Mộ Bạch tê cả da đầu, run rẩy nói ma quỷ diễu hành không được bắt về.
Một bóng đen một bóng trắng bay lên túm cổ áo tiểu quỷ, thân thiện hiền lành nói: "Không bắt, chúng ta có bắt quỷ đâu."
"Chúng ta chỉ muốn nhờ tiểu tiên sinh giúp một việc nhỏ thôi."
"Đọc chữ trên sổ sinh tử giùm chúng ta nhé."
Vừa dứt lời thì một đen một trắng xách tiểu quỷ như xách gà con hùng hổ lao tới nơi nào đó, vừa chạy vừa bảo tiểu quỷ đọc chữ trên sổ sinh tử.
Tốc độ di chuyển của quỷ sứ nhanh hơn tiểu quỷ nhiều, gần như đi mây về gió, tiểu quỷ bị gió mạnh quất vào mặt nên
nhắm tịt mắt.
Hắc Bạch Vô Thường cứ như uống phải thuốc lắc, trả du hồn lúc nãy bắt nhầm về rồi giục tiểu quỷ lật sổ, tiếp tục đọc tên người chết trên sổ.
Hai người bay giữa trời, Hắc Vô Thường nắm vai trái tiểu quỷ, còn Bạch Vô Thường nắm vai phải, hối hả lao đi trong màn đêm.
Có tiểu quỷ đọc sổ sinh tử, câu hồn lâu như vậy mà Hắc Bạch Vô Thường không hề câu sai.
Bạch Vô Thường vui phơi phới, có trời mới biết y bực mấy lão già viết sổ sinh tử kia cỡ nào.
Đọc không hiểu.
Chửi không được.
Từ khi đổi sổ sinh tử, bọn họ thường xuyên phải trả người về vì câu nhầm hồn.
Lúc trước chỉ một buổi tối là có thể câu hết, còn giờ phải mất mấy đêm mới làm xong.
Y và lão Hắc đêm nào cũng phải tăng ca, tăng ca đến nỗi tính tình trở nên cục súc.
Giờ có tiểu quỷ biết chữ này, chẳng bao lâu sau đã câu được gần hết linh hồn.
Còn không câu nhầm nữa chứ!
Mấy tiếng sau.
Hắc Bạch Vô Thường ngồi xổm ven đường, nói với tiểu quỷ đang ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi: "Nghỉ xong chưa?"
Mộ Bạch vừa đặt mông xuống chưa đầy hai giây: "......"
Bạch Vô Thường giơ sổ sinh tử lên, kẻ cả nói: "Tiểu tiên sinh, còn nhiều hồn chờ chúng ta đi câu lắm. Mới giờ này sao ngươi đã nghỉ được chứ?"
Tiểu quỷ vẫn tỏ vẻ mệt rã rời.
Bạch Vô Thường lại nói: "Ngươi muốn ăn nhang thượng hạng không?"
Vừa dứt lời, một ngọn lửa bùng lên trong không khí rồi nhanh chóng biến mất, mấy giây sau một lá thư rơi xuống.
Bọn họ trông thấy tiểu quỷ mới nãy còn mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây lập tức ngẩng đầu lên, đưa tay nhặt thư nhanh như chớp.
Thư còn tỏa ra mùi tro, nhìn là biết mới đốt chưa lâu, nét chữ mạnh mẽ rõ ràng.
Tiểu quỷ cúi đầu đọc nội dung trên giấy nên không để ý một đen một trắng cũng tò mò xúm lại.
"Đa tạ đại nhân đến thăm tôi, sinh nhật đêm nay tôi thích lắm......"
Hắc Bạch Vô Thường đọc từng chữ, thấy tiểu quỷ lập tức xếp thư lại, vành tai đỏ bừng, hỏi bọn họ: "Các ngươi làm gì vậy?"
Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau một cái rồi vô tội nói: "Đọc thư giùm tiểu tiên sinh mà."
Bạch Vô Thường cười hì hì: "Tiểu tiên sinh đọc sổ sinh tử giùm chúng ta, vừa hay chúng ta đọc hiểu thư, nhất định phải đọc giùm tiểu tiên sinh rồi."
Hắc Vô Thường lạnh lùng gật đầu.
Tiểu quỷ giấu thư đi, nói mình tự đọc được, không cần bọn họ đọc giùm.
Bạch Vô Thường: "À ——"
Y hí hửng thò đầu tới hỏi: "Người viết thư là tình nhân của tiểu tiên sinh à?"
Hắc Vô Thường cũng thò đầu tới: "Chết chưa?"
Tiểu quỷ: "......"
Cậu yên lặng ngẩng đầu nhìn Hắc Vô Thường.
Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói: "Nếu chết rồi thì sắp xếp cho nàng một người tốt."
Hắn nói thêm: "Cho nàng đi cửa sau. Có thể sớm đầu thai."
Ánh mắt Mộ Bạch phức tạp: "Cảm ơn nha."
Bạch Vô Thường cười hì hì: "Là tình nhân thật hả?"
Tiểu quỷ lập tức nói không phải tình nhân mà chỉ là bạn thôi.
Bạch Vô Thường dài giọng trêu tiểu quỷ: "À ——"
Y trịnh trọng gật đầu: "Ta hiểu rồi, chính là kiểu bạn sẽ nói ta thích lắm."
"Quỷ trong thành phố à......"
Hắn quay đầu trìu mến nói với Hắc Vô Thường: "Lão Hắc, đêm nay ta thích lắm......"
Hắc Vô Thường lời ít mà ý nhiều: "Xéo."
Quả nhiên sau một phen trêu ghẹo, mặt tiểu quỷ đỏ bừng như đít khỉ.
Bạch Vô Thường rất hiếm thấy quỷ nào trắng trẻo như tiểu quỷ trước mắt, y phấn khởi nói: "Không phải tình nhân thật sao?"
Y đùa: "Tối nay tiểu tiên sinh giúp chúng ta nhiều việc như vậy, hỗ trợ công việc âm phủ, nếu sau này tình nhân của ngươi chết, chúng ta có thể mở cửa sau cho tình nhân của tiểu tiên sinh."
"Tìm cho nàng một nhà khá giả để đi đầu thai sớm."
"Vậy rốt cuộc người viết thư có phải là tình nhân của tiểu tiên sinh không?"
Tiểu quỷ ngẩn người một lát rồi do dự hỏi: "Thật không?"
Bạch Vô Thường: "Ta đường đường là quỷ sứ, sao lại gạt tiểu tiên sinh chứ?"
Hai mắt tiểu quỷ sáng lên, nghĩ thầm trăm năm sau Diêm Hạc chết, mình vẫn có thể mở cửa sau cho Diêm Hạc đầu thai sớm.
Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Là tình nhân của ta đó."
Bạch Vô Thường nhanh nhẹn lấy sổ sinh tử ra rồi bảo cậu đọc tên để mình đánh dấu, sau này sẽ cho tình nhân của cậu đầu thai sớm.
Tiểu quỷ thò đầu tới: "Diêm Hạc, người ấy tên Diêm Hạc."
Bạch Vô Thường lật sổ sinh tử, sau khi đọc thông tin về cái tên này trên sổ thì đứng hình.
Tình nhân nam ư???