"Huhuhuhu ——"
"Bạch của tôi ——"
"Sao lại chết thảm vậy chứ......"
Ngày hôm sau.
Trong phòng khách biệt thự, một tiếng nấc bi thương vang lên, theo sau là tiếng sụt sịt ngẹn ngào, sau khi thút thít một hồi thì nhịn không được khóc òa lên.
"......"
Diêm Hạc trầm mặc nhìn Vệ Triết khóc thở không ra hơi trên ghế salon, nước mắt ướt đẫm mặt mũi, cứ như người góa vợ là hắn vậy.
Hồi lâu sau, anh chậm rãi nói: "Mộ Bạch là người yêu của tôi mà."
Anh muốn nói với người trước mặt rằng Diêm Hạc góa vợ chứ không phải Vệ Triết góa vợ.
Nghe xong nguyên nhân cái chết của Mộ Bạch, Vệ Triết thương cảm lau nước mắt rồi bi thương nói: "Tôi biết chứ Diêm tổng."
"Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để hai người được bên nhau nửa năm một năm......"
"Hắc Bạch Vô Thường hay đầu trâu mặt ngựa gì đó cũng đừng hòng bắt Tiểu Bạch đi......"
Năm nào sếp hắn cũng lọt vào top 10 thanh niên ưu tú nhất Tân Thị, thường xuyên làm từ thiện, sếp hắn muốn cưới tiểu quỷ làm vợ thì đã sao!
Cũng đâu phải chuyện xấu đáng bị sét đánh!
Người yêu của sếp hắn thanh liêm chính trực, chí công vô tư, còn được gọi là Thanh Thiên tiểu lão gia.
Thanh Thiên tiểu lão gia muốn yêu đương với người sống thì đã sao!
Sống mấy trăm năm, yêu đương cũng đâu phải chuyện gì thương thiên hại lý!
Vệ Triết càng nghĩ càng xót xa, nhịn không được quệt nước mắt.
Từ hồi tiểu học xem phim hắn đã là người ủy mị nhất, khóc lâu nhất.
Giờ cũng không ngoại lệ, sau khi nghe Diêm Hạc kể về quyển nhật ký kia, nhớ lại hôm đó tiểu quỷ ăn lẩu cay làm mặt đỏ bừng, Vệ Triết chỉ thấy đau lòng tột độ.
Ăn lẩu gì chứ.
Dẫn tiểu quỷ đi ăn lẩu mà còn gọi hai cái lẩu cay.
Quả thực tệ đến mức nửa đêm thức giấc phải tự vả mình một cái.
Hắn thật đáng chết mà.
Vệ Triết tự thấy mình cứng cỏi kiên cường bưng chén trà lên, hai hàng lệ chảy dài.
Diêm Hạc chống đầu, ánh mắt dán vào chén trà sứ trắng trước mắt, ánh đèn trên cao rọi xuống chia mặt anh thành hai nửa sáng tối.
Nghe Vệ Triết bi thương khóc thút thít, hàng mi dài của anh rũ xuống che khuất cảm xúc trong mắt, nhìn đám bụi bay lơ lửng.
Hồi lâu sau, anh chậm rãi nói: "Khỏi cần để ý Hắc Bạch Vô Thường. Bàn bạc ổn thỏa với bọn họ rồi."
Vệ Triết đang khóc thút thít ngơ ngác: "???"
Hắc Bạch Vô Thường?
Bàn bạc ổn thỏa?
Bàn bạc với Hắc Bạch Vô Thường của âm tào địa phủ???
Trong khoảnh khắc đó, Vệ Triết trố mắt hoài nghi rốt cuộc mình là thiên sư hay sếp mình là thiên sư.
Hắn lắp bắp hỏi: "Diêm tổng, là Hắc Bạch Vô Thường của âm tào địa phủ ấy à?"
Diêm Hạc "ừ" một tiếng.
Vệ Triết rơm rớm nước mắt trầm mặc, tự hỏi giờ nhận sư phụ lần nữa có được không.
Diêm Hạc vuốt ve chén sứ trắng mấy lần rồi thấp giọng nói: "Giờ chỉ còn một vấn đề thôi."
"Nếu ngài ấy biết nguyên nhân cái chết thật sự của mình, có phải sẽ lập tức đầu thai không?"
Vệ Triết lau nước mắt sững sờ, há to miệng không nói nên lời.
Về lý thuyết thì đúng là như vậy.
Tiểu quỷ vẫn cho rằng mình là tiểu tú tài vào kinh đi thi, trên đường gặp lũ lụt qua đời.
Ngay cả nguyên nhân cái chết thật sự của mình cũng không biết, tất nhiên là không nhớ được chấp niệm trước khi chết để hoàn thành rồi đầu thai.
Nhưng nếu tiểu quỷ biết nguyên nhân cái chết thật sự của mình, có lẽ cậu sẽ nhớ ra chấp niệm trước khi chết là gì.
Trước đây không nhớ nổi, nhưng một khi đã nhớ thì sẽ nhớ ra chấp niệm rất nhanh, biết đâu buổi sáng nào đó thức giấc sẽ thấy người bên cạnh tan biến.
Chỉ sợ đây mới thật sự là nửa năm một năm cũng không có.
Vệ Triết không nói gì mà lúng túng ngồi trên ghế salon, không dám nhìn thẳng vào sếp mình.
Trong sự im lặng dài dằng dặc, Diêm Hạc đã biết câu trả lời.
Trà trong chén sứ trắng đã nguội nhưng ngón tay anh như bị nước trà làm bỏng, bỗng dưng đau nhói.
Diêm Hạc đè lại lồng ngực nghẹn ứ.
Anh nghe thấy giọng mình vẫn bình tĩnh như mọi khi, chẳng có chút thay đổi nào: "Tôi biết rồi. Cậu về trước đi."
Vệ Triết đứng dậy, do dự hồi lâu rồi lại ngồi xuống ghế, xoa mặt thấp thỏm nói: "Diêm tổng."
"Hồi bé tôi nghe tổ sư nói có mấy hồn ma lúc sống tích công đức, sau khi chết không nhất thiết phải đầu thai đâu."
Diêm Hạc khựng lại rồi ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Vệ Triết: "Vốn dĩ Tiểu Bạch đã không giống các quỷ khác, ngài còn nhớ ma da ở cạnh cậu ấy không? Sắc mặt tái xanh, nhìn là biết bị chết đuối. Còn Tiểu Bạch vẫn giống hệt người sống."
Hắn do dự một lát rồi gượng gạo nói: "Nhưng đây chỉ là khả năng chứ chưa chắc đã đúng, hồi bé tôi chỉ tình cờ nghe tổ sư nói vậy thôi."
Yết hầu Diêm Hạc nhấp nhô, giọng nói chợt khàn đi: "Không sao."
Lúc gần đi Vệ Triết còn quay đầu nói: "Tôi sẽ xác nhận lại giùm anh, tạm thời anh đừng hy vọng nhiều quá."
Diêm Hạc gật đầu, có vẻ hết sức bình tĩnh.
Đợi Vệ Triết đi xong, anh gọi một cú điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn hòa của Hoằng Huy: "Sao thế?"
Diêm Hạc: "Sư phụ đi du lịch về chưa?"
Hoằng Huy im lặng một lát rồi cười nói: "Sư phụ vẫn đang đi du lịch, cậu biết mà, lúc nào về còn phải xem tâm trạng của ông ấy nữa."
Hắn chưa kịp trêu người trong điện thoại sao tự dưng hôm nay chịu gọi sư phụ thì nghe Diêm Hạc thản nhiên nói với mình: "Tôi sắp kết hôn rồi."
Hoằng Huy trợn mắt há hốc mồm: "?"
Diêm Hạc: "Anh gọi sư phụ về tặng quà mừng cho tôi đi."
"À phải, tôi còn muốn hỏi ông ấy chút chuyện."
"Anh liên lạc với ông ấy rồi giục ông ấy về mau đi."
Hoằng Huy mờ mịt hỏi: "Cậu sắp kết hôn á?"
Diêm Hạc "ừ" một tiếng, còn bình tĩnh nói thêm: "Anh nhờ ông ấy tính sao Hồng Loan cho tôi luôn nhé."
Hoằng Huy ngẩn ngơ nhận lời, cúp máy xong vẫn chưa hoàn hồn.
Một người nhìn như thiên sát cô tinh lại bất ngờ nói mình sắp kết hôn.
Đủ để Hoằng Huy sốc cả ngày.
Sau khi cúp máy, Diêm Hạc vuốt ve điện thoại, chẳng bao lâu sau nghe thấy tiếng chuông gió leng keng trên lầu hai.
Anh ngẩng đầu lên, trông thấy tiểu quỷ ngoài cửa sổ hớn hở bay đến chỗ mình.
Dáng vẻ tiểu quỷ mặc áo bào trắng chạy về phía anh hoàn toàn khác xa Mộ đại nhân trong nhật ký.
Nhưng Diêm Hạc cảm thấy tiểu quỷ như thế này rất tốt.
Anh dang tay ra, tiểu quỷ ngồi cạnh salon, chợt phát hiện ra gì đó nên ngồi thẳng dậy rồi xích tới gần anh.
Diêm Hạc khựng lại, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
Tiểu quỷ đưa tay sờ mắt anh, đột nhiên hỏi khẽ: "Anh mới khóc à?"
Diêm Hạc thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười: "Đâu có. Đại nhân nhìn lầm rồi."
Tiểu quỷ không nói gì mà chỉ nhìn anh rồi lẩm bẩm: "Mỗi lần mẹ tôi nhớ
đến gã cha bội bạc kia của tôi cũng trốn trong phòng khóc thầm. Bà sợ bị tôi phát hiện nên qua hôm sau mới gặp tôi."
Nhưng cậu luôn nhận ra mẹ mình khóc.
Dù dấu vết nhỏ cỡ nào cậu cũng nhìn ra được.
Bản lĩnh này chẳng có ích gì nhưng giờ lại phát huy tác dụng.
Diêm Hạc lắc đầu cười với cậu: "Đại nhân nhìn lầm rồi. Hôm qua thức khuya đọc báo cáo công ty nên mắt hơi xốn thôi, dùng thuốc nhỏ mắt rồi."
Tiểu quỷ xích lại gần nhìn kỹ.
Cậu không biết thuốc nhỏ mắt là gì nhưng vẫn gật đầu tin lời Diêm Hạc.
Tiểu quỷ ngồi trên ghế salon háo hức tính thời gian biến thành thực thể, đang tính say sưa thì nghe Diêm Hạc thấp giọng hỏi mình: "Đại nhân có muốn biết nguyên nhân mình chết không?"
Tiểu quỷ sửng sốt, quay đầu mờ mịt nói: "Tôi biết tại sao mình chết mà."
Diêm Hạc lẳng lặng nhìn cậu, hồi lâu sau mới nói khẽ: "A Sinh chết vì lũ lụt nên thành ma da."
"Đại nhân cũng chết vì lũ lụt như A Sinh nhưng đại nhân lại thành tiểu quỷ bóng đè, đại nhân không thấy lạ sao?"
Tiểu quỷ sửng sốt gãi má, một lát sau rầu rĩ nói: "Chắc tôi ngủ quên khi lũ ập đến cũng nên. Sau đó bị chết đuối trong lúc ngủ."
Cậu ngượng ngùng lẩm bẩm: "Hồi đó mẹ tôi nói tôi ngủ say lắm."
Cậu cảm thấy kiểu chết này thật quá mất mặt.
Cho nên cứ giấu mãi.
Diêm Hạc trầm mặc.
Tiểu quỷ lại không để ý chuyện này, cậu xích tới gần người bên cạnh, sau đó tháo dây chuyền bện bằng tơ vàng ra khỏi cổ.
Cậu cởi dây chuyền xuống đặt trên lòng bàn tay, vành tai hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Hôm nào có thực thể, tôi tặng cái này cho anh được không?"
"Đây là vật mẹ tôi cho, nghe nói có thể phù hộ người, bà nói sau này tôi thích ai thì tặng vật này cho người đó."
Yết hầu Diêm Hạc nhấp nhô mấy lần, khàn giọng hỏi: "Vậy còn đại nhân thì sao?"
Tiểu quỷ quỳ trên ghế salon nghiêm túc nói: "Giờ tôi đang cộng tác với Hắc Bạch Vô Thường nên lợi hại lắm, tất nhiên là khỏi cần lo rồi."
Tiểu quỷ khoe mẽ rồi xìu xuống rất nhanh, đôi mắt cong cong, thúc giục anh: "Anh cúi xuống đi, để tôi ướm thử xem có vừa với anh không."
Diêm Hạc mỉm cười, nghe lời cúi đầu xuống.
Tiểu quỷ quàng dây chuyền quanh cổ Diêm Hạc một vòng, nhận ra sợi dây đỏ lần trước khâu vào mặt dây chuyền vừa khít.
Cậu hết sức vui vẻ, hài lòng cất dây chuyền đi, nói hai ngày nữa có thực thể sẽ tặng dây chuyền cho anh.
Diêm Hạc nhìn tiểu quỷ trước mặt có đôi mắt cong cong, hàng mi thật dài, trên má lộ ra lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu.
Anh tự nhủ mình chờ thêm một thời gian nữa.
Biết đâu sẽ có cách thì sao.
Nếu thật sự không có cách nào thì anh sẽ đích thân đưa quyển nhật ký dưới âm phủ cho người trước mắt.
Tiểu quỷ ở lại đến rạng sáng như thường lệ.
Cậu mơ màng nằm trên giường trùm kín chăn, cái gối đặt ở giữa bị lấy đi mấy lần, nhưng cậu sợ mình hút quá nhiều tinh thần khí của Diêm Hạc nên lại trả cái gối về chỗ cũ.
Dùng cái này để giám sát mình.
Nhưng Thanh Thiên tiểu lão gia không hề biết rằng nửa đêm động tác đạp bay cái gối ở giữa của mình đã ngày càng thuần thục.
Đạp một cú, kéo một phát, ôm một cái rồi vùi đầu sung sướng hút tinh thần khí.
Sáng hôm sau.
Tiểu quỷ mơ màng nghe chuông báo thức reo lên.
Cậu ngái ngủ mở mắt ra, phát hiện Diêm Hạc đã dậy.
Giờ trong biệt thự dán rất nhiều bùa tụ âm khí, ngày thường linh hồn ở trong biệt thự cũng không gặp sự cố gì.
Tiểu quỷ tưởng mình ngủ quên nên đêm qua quên về nghĩa địa.
Cậu lồm cồm bò dậy, thấy Diêm Hạc xuống giường thì ngáp một cái rồi mơ màng đu lên người anh.
Diêm Hạc khựng lại, quay đầu nhìn tiểu quỷ bám vào vai mình.
Anh không nói gì mà đứng lên, một tay đỡ tiểu quỷ đã có thực thể sau lưng đi tới phòng vệ sinh.
Tiểu quỷ dựa vào vai anh, khi ngái ngủ mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trước gương.
Cậu buồn ngủ đến nỗi mắt mở không ra, một tay Diêm Hạc nâng cậu lên, tay kia đưa bàn chải đã bóp sẵn kem đánh răng cho cậu.
Tiểu quỷ mơ màng cầm bàn chải nhét vào miệng đánh răng, hình như nhận ra có gì đó sai sai nên cắn bàn chải ngẩn người.
Cúi đầu nhìn mới phát hiện mình đã có thực thể.
Từ lúc xuống giường, Diêm Hạc vẫn để thực thể của cậu đu trên lưng mình.
Tiểu quỷ ngậm bàn chải đánh răng yên lặng thả hai chân đang quặp eo người đàn ông xuống.