Mặc dù nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng tiểu quỷ vẫn dè dặt nhích sang một bên, cũng không nói năng gì.
Người đàn ông cười nói: "Tôi thật sự không phải lừa đảo đâu. Tôi là sư phụ Diêm Hạc mà."
Mộ Bạch sửng sốt quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên kia ghế dài.
Hoằng Bạch xoa cằm nói: "Đợi nó trở lại cậu sẽ biết ngay tôi có phải sư phụ nó không."
Ông hớn hở nói: "Mà này, rốt cuộc thằng nhóc kia có bị lãnh cảm không thế?"
Xưa nay Hoằng Bạch thích gì làm nấy không bị ràng buộc.
Oái oăm thay tiểu đồ đệ Hoằng Huy của ông lại là hòa thượng tuân thủ giới luật, người khác toàn bảo ông học hỏi đồ đệ mình.
Trên đời này có sư phụ nào học hỏi đồ đệ đâu chứ?
Hoằng Bạch hết sức phiền lòng.
Cho đến khi Diêm Hạc nhỏ tuổi lên núi, muốn tu hành ở chùa Chung Minh.
Hoằng Bạch vừa thấy anh đã vui vẻ.
Hoằng Huy ở chùa Chung Minh từ nhỏ nên tất nhiên mưa dầm thấm đất, tuân thủ giới luật.
Nhưng Diêm Hạc thì khác, thiếu niên mười mấy tuổi lớn lên bên ngoài, nếm đủ mùi đời, hơn nữa chùa Chung Minh chẳng hề đặt ra yêu cầu gì với anh.
Một đồ đệ cứng nhắc cũng không sao, đồ đệ còn lại giống ông là được.
Hoằng Bạch tràn đầy phấn khởi, ba ngày hai lần chạy đến gặp Diêm Hạc mười mấy tuổi, thậm chí còn đòi nhận Diêm Hạc làm đồ đệ.
Nhưng ông hoàn toàn không ngờ Diêm Hạc mười mấy tuổi còn vô dục vô cầu hơn cả Hoằng Huy lớn lên ở chùa Chung Minh từ nhỏ.
Thuở thiếu thời Hoằng Huy tình cờ bắt gặp một đôi tình nhân đang ôm hôn, vành tai hắn đỏ bừng, cúi đầu niệm chú.
Thuở thiếu thời Diêm Hạc lại giống như hòn đá trong nhà xí, vừa lạnh vừa cứng, trầm tĩnh nghiêm nghị, lạnh lùng đuổi đôi tình nhân kia đi.
Như thể từ lúc sinh ra đã lạnh lùng như vậy.
Chẳng bao lâu sau, người xung quanh tận tình khuyên bảo Hoằng Bạch ngày càng nhiều.
Bọn họ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thuyết phục: "Hoằng Bạch, hai đồ đệ của ông người sau còn giữ giới hơn người trước, ông làm sư phụ cũng phải học hỏi đi chứ."
Lúc đó bên tai Hoằng Bạch toàn là "học hỏi đồ đệ ông đi".
Hoằng Bạch không tin.
Thiếu niên mới lớn sao lại vô dục vô cầu được chứ.
Sau này ở chung với Diêm Hạc nhỏ tuổi trong chùa Chung Minh một năm, Hoằng Bạch kìm nén đến mức nhạt nhẽo vô vị rốt cuộc hiểu ra.
Có lẽ tên nhóc này bị lãnh cảm.
Mấy ngày trước nghe Hoằng Huy nói Diêm Hạc sắp kết hôn, có trời mới biết ông đã sốc cỡ nào.
Vốn dĩ Hoằng Bạch gấp gáp trở về cũng không tin, cứ tưởng Diêm Hạc kiếm cớ gọi mình về.
Cho đến khi nhìn thấy tiểu quỷ ngồi phơi nắng trên ghế dài.
Hoằng Bạch tin ngay.
Người khác yêu đương và kết hôn với quỷ có thể gọi là kinh hãi thế tục.
Nhưng Diêm Hạc yêu đương và kết hôn với quỷ là lẽ thường tình, hết sức hợp lý, khỏi cần bàn cãi.
Dù sao đó cũng là Diêm Hạc mà.
Thấy tiểu quỷ trước mắt ngơ ngác, Hoằng Bạch vỗ đùi: "Đúng không ——"
"Tôi biết ngay thằng nhóc kia bị vậy mà."
Ông hớn hở vẫy tay gọi tiểu quỷ rồi thần bí nói: "Cậu qua đây, để tôi kể cậu nghe, hồi nhỏ Diêm Hạc thấy người ta hôn môi, nó còn chẳng thèm đỏ mặt nữa kìa......"
Lúc đầu tiểu quỷ thận trọng ngồi bên kia ghế, nhưng nghe Hoằng Bạch kể sinh động như thật thì bất giác nhích tới cạnh ông, tò mò dỏng tai lên nghe.
Trước quầy bán đồ ăn bồ câu phía xa có một hàng người dài ngoằng.
Người đàn ông mặc áo khoác đen đứng xếp hàng.
Ánh nắng mùa thu trong veo như nước, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào tượng thần tình yêu giơ cung lên giữa quảng trường.
Pho tượng trắng tinh được chạm khắc khéo léo, những tia nước phun lên hạ xuống làm bọt nước lấp lánh văng tung tóe, xung quanh vang lên tiếng cười đùa của trẻ con.
Hơn hai mươi năm trước, một linh hồn bé nhỏ bị lạc ngơ ngác đứng trước đài phun nước.
Cậu bé không hiểu tại sao người xung quanh đều không thấy được mình.
Rõ ràng mình đang đứng ngay trước mặt họ mà.
Đêm khuya, cậu bé nằm co ro trên ghế dài, mấy con quỷ không đầu không mắt lượn lờ xung quanh, thèm thuồng đến nỗi hai mắt đỏ rực nhưng không dám tới gần.
Thiếu niên mặc áo bào xám lén vứt đầu của lũ quỷ không đầu kia, thừa dịp chúng la oai oái đi tìm đầu mình, cậu vác đứa bé trên ghế dài chạy như bay.
Diêm Hạc nhỏ tuổi bị tiểu quỷ vác trên vai, tiếng gió gào thét bên tai, trong lúc ngơ ngác, đài phun nước giữa quảng trường bỗng nhiên dâng lên, đèn cũng vụt sáng.
Tượng thần tình yêu trắng muốt cầm cung tên trong tay, tiếng nhạc sôi nổi vui tươi, tia nước bắn ra từ cung tên lao vút trong không khí làm bọt nước trắng xóa văng tung tóe.
Trong tiếng nhạc rộn rã, Diêm Hạc nhỏ tuổi cố quay đầu lại nhìn tiểu quỷ đang vác mình chạy.
Tiểu quỷ nói muốn đưa anh về nhà.
Kết quả tiểu quỷ vác anh lượn quanh mấy vòng, đi ngang một cái thùng rác ba lần cũng không biết.
Diêm Hạc đứng xếp hàng giữa quảng trường nhếch môi cười, đôi mắt rũ xuống tràn ngập tình ý.
Rất nhiều trẻ con thấy được hồn ma, nhưng sau khi lớn lên sẽ mất đi kỹ năng này.
Ký ức nhìn thấy hồn ma cũng sẽ biến mất theo.
Chẳng ai ngăn được những ký ức này bị xóa đi, nếu không sẽ khiến người cõi dương hoảng loạn.
Huống chi lúc lạc hồn còn gặp nhiều ma quỷ như vậy.
Ký ức này sẽ chỉ càng biến mất nhanh hơn.
Mặc dù Diêm Hạc có mắt âm dương nhưng cũng dần quên đi người lúc nhỏ mình gặp khi bị lạc hồn.
Cho đến khi Diêm Ninh lạc hồn được tiểu quỷ dẫn về nhà.
Đêm hôm đó, sau khi đưa hồn Diêm Ninh về, Diêm Hạc ngồi một mình trong xe nửa tiếng đồng hồ.
Anh không lên lầu gặp tiểu quỷ mà ngồi trong xe nghĩ về tiểu quỷ mình gặp hồi bé.
Anh nhớ tiểu quỷ đưa mình về nhà, lúc gần đi, anh hỏi tiểu quỷ sau này có còn gặp lại cậu nữa không.
Lúc đó tiểu quỷ nói với anh: "Có chứ."
Có.
Sẽ gặp lại.
Đàn bồ câu trắng giữa quảng trường tung cánh bay qua thần tình yêu trắng muốt trên đài phun nước, mấy chiếc lông vũ lả tả rơi xuống.
Khóe môi Diêm Hạc chợt cong lên, nhận lấy hai túi đồ ăn bồ câu từ tay chủ quầy trước mặt rồi nói cảm ơn.
Anh cầm hai túi đồ ăn đi tới ghế dài, chuẩn bị đưa cho tiểu quỷ phơi nắng như mèo con trên ghế chơi với bồ câu.
Kết quả nhìn thấy tiểu quỷ trên ghế dài hớn hở xích lại gần người bên cạnh, hai tai dỏng lên, háo hức mở to mắt nghe người bên cạnh kể chuyện.
"Lúc đó Diêm Hạc đuổi cặp tình nhân kia đi mau lên, đừng hôn hít trong chùa nữa."
"Sư huynh Hoằng Huy của nó đỏ mặt đứng tại chỗ, sững sờ không nói nên lời."
"Sau đó tụi tôi xem lại camera, chậc chậc chậc, cặp tình nhân kia hôn đến nỗi kéo tơ luôn......"
Vành tai tiểu quỷ hơi đỏ lên nhưng trong lòng nôn nao bứt rứt, nhịn không được nghe
tiếp.
Ai ngờ Hoằng Bạch bỗng nhiên quay đầu sang, ranh mãnh hỏi: "Nhìn cậu cũng như con nít vậy, có biết hôn kéo tơ là sao không?"
Diêm Hạc: "."
Anh mở túi đồ ăn bốc một nắm to ném xuống chân Hoằng Bạch.
Một đám bồ câu lập tức ùa tới, chen nhau nhảy lên ống quần Hoằng Bạch, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Hoằng Bạch la oai oái, hấp tấp giơ chân đuổi lũ bồ câu.
Mộ Bạch thấy Diêm Hạc đưa hai túi đồ ăn bồ câu cho mình rồi lạnh lùng liếc xéo người đàn ông: "Kéo tơ?"
Hoằng Bạch: "......"
Ông biết tên nhóc này từ nhỏ đã xấu tính rồi mà.
Nhìn bề ngoài thì trầm tĩnh nghiêm nghị nhưng trên thực tế lại có tính chiếm hữu cực mạnh với những thứ mình thích.
Mình trêu tiểu quỷ thì được, còn người khác thì không.
Mộ Bạch nhìn qua nhìn lại hai người, Diêm Hạc lời ít mà ý nhiều: "Hoằng Bạch."
"Trước kia đòi làm sư phụ tôi."
"Giờ về tặng quà mừng cho chúng ta đấy."
Hoằng Bạch: "......"
Người trước mặt không phải kết hôn với người mà là kết hôn với quỷ.
Sao có thể ngang nhiên đòi ông tặng quà mừng thế chứ?
Mộ Bạch nghe như lọt vào sương mù, cuối cùng chỉ nghe Diêm Hạc bảo mình: "Nếu đại nhân không chê thì gọi ông ấy một tiếng sư phụ đi."
Thế là Mộ Bạch ngoan ngoãn nói "chào sư phụ".
Đuổi xong lũ bồ câu như phát điên dưới đất, Hoằng Bạch vừa ngẩng đầu lên thì thấy tiểu quỷ có đôi mắt trong veo ngồi trên ghế dài gọi mình là sư phụ.
Hoằng Bạch: "......"
Ông cất chai rượu vào túi rồi kéo Diêm Hạc sang một bên: "Sư phụ con tốt xấu gì cũng là người trừ tà. Tôn trọng nghề nghiệp của sư phụ một chút được không?"
Còn bảo tiểu quỷ gọi ông là sư phụ nữa.
Diêm Hạc "ồ" một tiếng rồi nói: "Ngài ấy đâu giống quỷ khác."
Hoằng Bạch: "Không giống chỗ nào?"
Diêm Hạc: "Ngài ấy đáng yêu hơn quỷ khác."
Hoằng Bạch: "......"
Diêm Hạc nói thêm: "Vậy ngài định tặng quà gì cho tụi con đây?"
Hoằng Bạch bảo người trước mặt xéo nhanh lên.
Diêm Hạc không nhúc nhích mà quay đầu nhìn thoáng qua ghế dài.
Mộ Bạch ngồi trên ghế cho bồ câu ăn.
Đàn bồ câu trắng mập rất thích cậu, không nhào tới như ong vỡ tổ mà nhảy nhót quanh cậu.
Còn có mấy con bay lên ghế thân mật dụi đầu vào người cậu.
Đôi mắt thiếu niên trên ghế dài cong cong, ánh nắng mùa thu chiếu vào mi mắt sáng lấp lánh, dịu dàng vương vấn.
Diêm Hạc chợt gọi một tiếng: "Sư phụ."
Hoằng Bạch đang cúi đầu tìm rượu trong túi dừng lại, không đợi Diêm Hạc mở miệng đã nói ngay: "Được."
Dường như ông biết Diêm Hạc muốn hỏi gì nên uống một hớp rượu rồi nói: "Gieo quẻ cho các con rồi. Có thể ở bên nhau đấy."
Diêm Hạc xoa nhẹ ngón tay, đột nhiên mỉm cười: "Cảm ơn sư phụ."
Hoằng Bạch phất tay, lắc lắc chai rượu rồi nhìn theo Diêm Hạc quay lại ghế dài.
Ông gật gù lẩm bẩm: "Tên nhóc này mà không được ở bên người kia chắc sẽ lật tung âm phủ lên mất......"
"Còn đến hỏi mình làm gì......"
Mộ Bạch cho bồ câu ăn một lát thì thấy Diêm Hạc đến ngồi cạnh mình.
Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Hoằng Bạch đã biến mất.
Mộ Bạch quay đầu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông đâu.
Diêm Hạc bên cạnh bảo cậu đừng lo, Hoằng Bạch lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy nên họ đã quá quen rồi.
Mộ Bạch khẽ gật đầu.
Chạng vạng tối, gió thu đìu hiu, mây đen ùn ùn kéo tới, trong không khí se lạnh thoang thoảng mùi rỉ sét.
Hàng cây ngoài cửa sổ bị gió thổi xào xạc.
Trong phòng khách biệt thự chỉ bật một ngọn đèn ốp tường.
Ánh đèn lờ mờ, trên ghế salon trải chăn mỏng màu xám nhạt, Mộ Bạch đi chơi cả ngày vừa tắm rửa xong, ngồi trên tấm thảm dưới ghế salon.
Cậu lắc đầu qua lại, Diêm Hạc trên ghế salon cầm máy sấy trầm giọng bảo cậu đừng nghịch.
Tiểu quỷ nghe lời ngồi trên sàn, bên tai là tiếng máy sấy ù ù, khí ấm rất dễ chịu, ngón tay lộ rõ khớp xương luồn vào mái tóc ẩm ướt, dần làm nó trở nên mềm mại bồng bềnh.
Cậu ngáp một cái rồi gối đầu lên đùi Diêm Hạc.
Nhớ lại lời ban ngày Hoằng Bạch nói với mình, Mộ Bạch mở mắt ra rồi quay đầu nhìn chỗ phía dưới Diêm Hạc.
Người đàn ông có đôi chân dài rắn chắc mặc quần ở nhà màu xám, để lộ một đoạn dây buộc màu trắng.
Hình như nhận ra gì đó nên Diêm Hạc tắt máy sấy rồi cụp mắt bóp má tiểu quỷ đang gối lên đùi mình, nhẹ giọng hỏi: "Đại nhân đang nhìn gì thế?"
Tiểu quỷ chớp mắt, bình tĩnh nói chẳng nhìn gì hết.
Cậu tự hỏi món đồ giống dưa leo biến dị này có thật là nhìn thì ngon mà chẳng xài được hay không, đột nhiên hai má bị nâng lên.
Tay kia Diêm Hạc bóp gáy tiểu quỷ, cụp mắt vuốt ve mấy lần.
Đó là một tư thế đầy tính áp đảo.