Hai giờ chiều.
Màn cửa phòng ngủ kéo kín, trời âm u đầy mây.
Trên giường lớn màu xám nhạt, chiếc chăn mỏng phồng lên như một cái kén.
Tiểu quỷ trong chăn thân tàn chí kiên lê lết trên giường lớn.
Cậu lết tới mép giường rồi thò chân ra khỏi chăn.
Chưa bay lên.
Vẫn là người.
Tiểu quỷ trầm mặc, nghĩ tới mông mình nên yên lặng lết về chỗ cũ.
Diêm Hạc đẩy cửa phòng ngủ ra, trông thấy cái kén trên giường chậm chạp xê dịch, anh đi tới ngồi xuống giường rồi dịu dàng hỏi: "Đại nhân dậy rồi à?"
Cái kén trên giường nằm im giả chết.
Diêm Hạc đưa tay sờ cái kén phồng lên, trong giọng nói mang theo ý cười, thành khẩn nhận tội.
Câu nào cũng hết sức bình thường nhưng qua miệng Diêm Hạc lại trở nên kỳ quái.
Tiểu quỷ trong chăn nghe Diêm Hạc cười khẽ rồi thành khẩn nói tất cả đều là lỗi của mình.
Những lời còn lại chẳng có gì đứng đắn cả.
Tiểu quỷ càng nghe càng nóng mặt.
Trong bóng tối, tiểu quỷ giả chết ảo não không thôi, nằm co quắp không nhúc nhích.
Đây là lãnh cảm mà Hoằng Bạch nói đấy à?
Miệng thì nói chuyện gì cũng nghe đại nhân nhưng sau nửa đêm lại cực kỳ hung bạo, trong lúc thân mật triền miên lời thô tục gì cũng nói ra được.
Hồi nhỏ mẹ đánh mông cậu nở hoa cũng chẳng đau vậy đâu!
Sau nửa đêm, thậm chí cậu còn mong mình biến thành tiểu quỷ cho xong.
Chẳng những sau nửa đêm không biến đổi mà giờ tỉnh lại vẫn còn thực thể.
Tiểu quỷ trong chăn nằm im giả chết, nhưng chẳng bao lâu sau chăn bị vén lên.
Tiểu quỷ mở mắt ra, chưa kịp nói gì đã thấy người ngồi trên giường xoa nhẹ cổ chân mình rồi thấp giọng dỗ dành như dỗ trẻ con: "Hai giờ rồi, đại nhân ngủ lâu lắm rồi. Ăn chút gì đi."
Tiểu quỷ đạp chăn ra, hình như đụng phải vết thương nào đó làm cậu xuýt xoa một tiếng.
Cậu đành phải đổi động tác, xoay người nằm sấp trên giường rồi nghiêm mặt nói: "Tôi là quỷ bóng đè mà. Tất nhiên phải ngủ lâu chứ."
Diêm Hạc đưa tay chậm rãi xoa eo cho tiểu quỷ: "Tôi hầm cháo rồi."
Tiểu quỷ nằm trên gối, eo bị ngón tay người đàn ông chạm vào đột nhiên run rẩy, không cần nghĩ ngợi mà lập tức nhích tới trước.
Thấy người sau lưng không nắm cổ chân mình kéo về, tiểu quỷ khó nhọc dừng lại rồi cảnh giác quay đầu nhìn Diêm Hạc.
Sợ lại giống như đêm qua.
Thấy Diêm Hạc ngồi trên giường không có động tác gì, tiểu quỷ mới quay đầu chậm chạp nhích về.
Diêm Hạc đưa tay xoa eo cho tiểu quỷ.
Cũng khó trách người trước mắt như chim sợ cành cong.
Đúng là làm hơi quá thật.
Diêm Hạc cúi đầu nhìn tấm lưng trắng mịn của tiểu quỷ trên giường, vùng eo vẫn còn mấy dấu tay xanh tím.
Tiểu quỷ dần được xoa dễ chịu, cậu nằm sấp trên gối, tóc đen rối tung vểnh lên mấy sợi, hai mắt híp lại như mèo con được xoa bụng.
Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu hút âm khí của Diêm Hạc.
Trước đây tiểu quỷ rất ít khi chủ động hút âm khí trên người Diêm Hạc, toàn đợi đến nửa đêm mới hút trộm một ít tinh thần khí tỏa ra khi Diêm Hạc ngủ say để lấp bụng.
Giờ tiểu quỷ lại ngang nhiên hút âm khí Diêm Hạc.
Anh hết sức dung túng, thậm chí còn chủ động đưa tay đến bên môi tiểu quỷ, hỏi cậu có muốn xích lại gần để hút không.
Cực kỳ chiều chuộng người trước mắt.
Tiểu quỷ xụ mặt nói không muốn, nhưng một lát sau nằm trên gối lại nghĩ mình phải nói muốn mới đúng chứ.
Tiểu quỷ bi thương một hồi, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện tay Diêm Hạc vẫn còn duỗi ra trước mặt mình.
Tiểu quỷ nghĩ ngợi, cuối cùng chậm chạp tựa đầu vào cổ tay Diêm Hạc hút trộm mấy tia âm khí.
Cảm giác no nê dễ chịu lập tức truyền đến, toàn thân ấm áp thoải mái.
Tiểu quỷ hài lòng híp mắt lại.
Nếu có đuôi chắc lúc này sẽ ngoắc qua ngoắc lại.
Nhưng tuyệt đối không thể để Diêm Hạc biết mình đã hoàn toàn vui vẻ lại.
Nếu không lần sau Diêm Hạc sẽ càng mạnh bạo hơn nữa.
Tiểu quỷ xụ mặt rồi nghiêm nghị nói lần sau nhất định phải nghe lời mình.
Đến lúc dừng thì phải dừng.
Diêm Hạc phối hợp gật đầu: "Chuyện gì cũng nghe đại nhân hết."
Tiểu quỷ hài lòng gật đầu.
Nhưng một lát sau, cậu lại quay sang nói thật ra mình chẳng phải đại nhân gì cả, bảo Diêm Hạc sau này đừng gọi mình là đại nhân nữa.
Mỗi ngày nghe Diêm Hạc gọi đại nhân, tiểu tú tài vào kinh đi thi như cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Diêm Hạc thoáng dừng lại, kéo áo trên lưng tiểu quỷ xuống: "Mấy ngày trước tôi có xuống âm phủ, còn nhìn thấy một quyển nhật ký. Chẳng biết quỷ sứ nào rảnh rỗi viết ra nữa."
Tiểu quỷ ngáp một cái, nằm trên gối ậm ừ: "Rồi sao?"
Diêm Hạc: "Những chuyện viết trong đó chắc có liên quan đến ngài đấy."
Tiểu quỷ ngẩn người.
Nhất thời cậu chưa kịp phản ứng nên sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau mới ngơ ngác quay đầu: "Liên quan tới tôi?"
Diêm Hạc: "Liên quan tới ngài lúc còn sống ấy."
Mộ Bạch vội hỏi: "Trong nhật ký nói gì?"
Diêm Hạc không trả lời.
Anh lẳng lặng nhìn cậu, cảm xúc trong con ngươi đen nhánh tựa như đá ngầm bị sóng vỗ liên tục.
Mộ Bạch chống tay trên gối, trong sự im lặng kéo dài này chỉ thấy hoảng hốt.
Cậu lắp bắp: "Chắc tôi không phải kẻ ác gì đấy chứ?"
Diêm Hạc: "Trong nhật ký nói ngài là Thám Hoa lang do Thánh thượng khâm chỉ. Là quan phụ mẫu huyện An Phong."
Anh nói khẽ: "Chưa đầy mười bảy tuổi đã làm tri huyện An Phong."
"Thuở thiếu thời phá mấy vụ án lớn, được dân địa phương gọi là Thanh Thiên tiểu lão gia."
Mộ Bạch mờ mịt.
Cậu ngồi bật dậy trên giường, cảm thấy lời Diêm Hạc nói hết sức quen thuộc, chợt nhớ ra những lời này mình từng nói với anh.
Thế là cậu lắc đầu nói khẽ: "Anh không cần dỗ tôi đâu. Lúc đầu tôi nói vậy chỉ để dọa anh thôi."
Cậu lẩm bẩm: "Tôi chẳng phải Thám Hoa lang gì hết, chỉ là một tiểu tú tài vào kinh đi thi......"
Mộ Bạch lại vui vẻ nói: "Nếu tôi là Thám Hoa lang, không biết mẹ tôi sẽ vui đến mức nào nữa......"
Cậu vui vẻ một hồi, sau đó huých tay Diêm Hạc:
"Anh đừng dỗ tôi nữa."
"Mau nói tôi biết đi, trong nhật ký viết gì vậy? Nếu tôi là kẻ ác thì bao năm nay làm quỷ cũng hối cải để làm người mới rồi......"
Mộ Bạch háo hức chờ người trước mắt kể mình nghe chuyện lúc sống, nhưng Diêm Hạc chỉ nhìn cậu rồi thấp giọng nói: "Thời Càn Đế không tổ chức thi Hương ở kinh thành nên tú tài không thể vào kinh đi thi."
Mộ Bạch sửng sốt.
Diêm Hạc đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng nói khàn khàn: "Nếu ngài chỉ là tú tài, không cần vào kinh đi thi thì làm sao gặp lũ lụt được?"
Mấy trăm năm qua, những ký ức rời rạc còn sót lại được chắp vá lung tung, ghép thành hồi ức sai lầm khi còn sống, người duy nhất biết hồi ức khi còn sống này là ma da thì lại mù chữ, làm sao biết tú tài không cần vào kinh đi thi.
Không phải tú tài.
Thì làm sao vào kinh đi thi gặp lũ lụt được.
Mộ Bạch ngơ ngác, yết hầu nhấp nhô mấy lần, vẻ mặt hoang mang.
Diêm Hạc: "Nhật ký nói ngài ra đê xem tình hình nước lũ rồi qua đời trong trận lũ đó."
Mộ Bạch thở dồn dập, những đoạn ngắn lẻ tẻ đột nhiên xuất hiện trong đầu, nhưng vì bộc phát quá nhanh nên làm người ta không kịp phản ứng.
"Thiếu gia, không thể qua bên kia sông được đâu."
"Hôm nay ngài mắc mưa, mấy ngày trước bị cảm lạnh chưa khỏi, mai xem cũng đâu có muộn."
Đây là giọng A Sinh.
Đúng vậy.
Đúng là lũ lụt.
Mộ Bạch ôm đầu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Diêm Hạc cúi xuống ôm người vào lòng rồi vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò của người trong lòng.
Người trong lòng rất yên tĩnh, ngoại trừ phập phồng mấy lần thì không có động tĩnh gì lớn.
Cho đến khi Diêm Hạc thấp giọng gọi tên tiểu quỷ.
Người trong lòng bỗng nghẹn ngào nói: "Là tôi......"
"Là tôi......"
"Tôi bảo A Sinh về nói với họ lũ dâng cao rồi...... Bảo A Sinh mau về đi......"
Nước lũ chảy xiết hai bên bờ đê, dòng nước vàng đục cuồn cuộn dâng lên cực nhanh, cậu được A Sinh dẫn tới vách núi sạt lở.
Nhưng cậu va phải tảng đá trong dòng lũ, vết thương sâu hoắm thấy cả xương nên chỉ có thể khập khiễng ngồi trên vách núi.
Cậu bảo A Sinh về huyện báo tin cho mọi người, mới đầu A Sinh không chịu, nằng nặc đòi cõng cậu về.
Cậu đành phải quát y rồi nói mình không sao, mình sẽ ở đây chờ y, chờ y về báo tin cho dân chúng rồi lại đến tìm mình.
A Sinh tin ngay.
Y luôn nghe lời thiếu gia nhà mình nhất, cởi áo ngoài đưa cho cậu rồi cắn răng về báo tin.
A Sinh đi chưa bao lâu thì cậu lên cơn sốt cao vì bị cảm, hôn mê bất tỉnh.
Sau đó không có sau đó nữa.
Chắc trận hồng thủy trăm năm mới gặp kia dâng lên vách núi làm cậu chết đuối trong lúc mê man.
Vai áo Diêm Hạc ướt một mảng lớn.
Anh ôm người trong lòng, lặng lẽ xoa lưng cậu.
Người trong lòng thút thít nghẹn ngào: "Lẽ ra tôi không nên bảo A Sinh đi chung với mình......"
"Tôi không nên......"
A Sinh là ma da.
Chắc chắn y cũng chết vì lũ lụt.
Đây là lần đầu tiên người trong lòng khóc nhiều như vậy.
Dù gặp thiên sư hay ác quỷ, Diêm Hạc cũng chưa từng thấy tiểu quỷ khóc.
Diêm Hạc nửa quỳ trên giường, cúi đầu dỗ dành rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộ Bạch.
Hồi lâu sau, Mộ Bạch sụt sịt một cái rồi khàn giọng thút thít: "Tôi muốn đi tìm A Sinh."
Diêm Hạc đồng ý, anh tìm đồ cho tiểu quỷ mặc, ngồi xuống mang giày cho cậu rồi dẫn cậu đi tìm ma da.
Trong nghĩa địa ở ngoại ô.
Ma da ngồi xổm trước mắt lão quỷ, sờ bộ quần áo dưới đất hỏi: "Bộ này bán bao nhiêu nhang?"
Lão quỷ đo thử rồi nói: "Chắc tiểu quỷ bóng đè bên cạnh ngươi không mặc vừa bộ này đâu. Rộng lắm."
Ma da ưỡn ngực nói: "Ta mặc mà."
"Khi nào thiếu gia thành thân ta sẽ được ngồi bàn chính."
"Ngồi bàn chính phải mặc đồ mới chứ."