Trong mắt tiểu quỷ, xưa nay Diêm Hạc luôn điềm đạm trầm tĩnh, điều khiến anh canh cánh lâu như vậy, ban ngày cũng thường xuyên nhớ tới, chắc chắn chỉ có nhờ vả khẩn cầu thôi.
Không chừng họ giữ nhật ký của Trần Lan nên Trần Lan báo mộng cho Diêm Hạc, khẩn cầu Diêm Hạc có mắt âm dương quan tâm giúp đỡ người cha chết sớm của hắn nhiều hơn.
Nếu không Mộ Bạch thật sự nghĩ không ra tại sao Diêm Hạc cứ mãi nhớ thương Trần Lan như thế.
Trần Lan từng làm sư gia cho cậu nhưng đã bao giờ làm sư gia cho Diêm Hạc đâu.
Tiểu quỷ nói nhỏ: "Nếu hắn đã hắn báo mộng cho anh thì chúng ta đi tìm cha giùm hắn đi......"
"Hắn có nói anh biết cha hắn họ gì không? Qua đời năm bao nhiêu tuổi? Trong mơ hắn nói gì với anh vậy?"
Trong lúc huyên thuyên, tiểu quỷ thấy Diêm Hạc ngước mắt nhìn mình rồi nói: "Hắn nói ngày xưa làm việc chung với đại nhân hết sức ăn ý, là phụ tá đắc lực của đại nhân."
Mộ Bạch ngẩn người.
Diêm Hạc: "Hắn nói mình ở với đại nhân lâu như vậy, tôi ở với đại nhân năm ba ngày đã là gì."
"Hắn còn nói mấy trăm năm sau chỉ có hắn biết chuyện lúc đại nhân còn sống, nhớ rõ hình dáng đại nhân, còn tôi chỉ biết mấy chi tiết vụn vặt lẻ tẻ thôi."
Mộ Bạch rốt cuộc tỉnh táo lại.
Trần Lan là sư gia của cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ nói vậy.
Kiểu nói này chỉ có Diêm Hạc thôi.
Tiểu quỷ ngồi trên bàn làm việc băn khoăn nhìn Diêm Hạc trước mắt.
Anh thở dài rồi nói khẽ với cậu: "Đại nhân, Trần Lan chưa bao giờ báo mộng cho tôi cả."
Khi anh thừa nhận với người trước mặt những lời này không phải do Trần Lan báo mộng cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận một mặt khác của mình.
Mấy trăm năm trước, có người viết nhật ký trong kho sách của âm phủ, vì tiểu quỷ nhà anh mà làm quỷ sứ mấy trăm năm.
Tình nghĩa này tuy có sùng kính nhưng e là ngưỡng mộ nhiều hơn.
Diêm Hạc gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia.
Thiếu niên chán chường gặp được Thám Hoa lang kinh tài tuyệt diễm, vừa chính trực vừa liêm khiết thanh bạch, đúng lúc hai người trạc tuổi nhau nên cùng ngâm thơ bình văn, nào ngờ lại chết vào độ tuổi đẹp nhất.
Đến mức nhớ thương mấy trăm năm, cuối cùng mới nguôi ngoai để vãng sinh đầu thai.
Thời gian Trần Lan và tiểu quỷ ở chung ít nhất cũng nửa năm một năm, còn thời gian anh thật sự ở chung với tiểu quỷ lại ít ỏi đến tội nghiệp.
Chỉ có dăm ba ngày.
Ghen tuông là một mặt khác của tình yêu.
Thần tiên cũng không ngoại lệ.
Rốt cuộc Mộ Bạch đã hiểu tại sao Diêm Hạc lại khác thường như thế.
Hèn gì giấc mơ chua lét.
Cậu dở khóc dở cười nhớ lại mấy ngày nay mình ôm nhật ký, thể nào một lát sau Diêm Hạc cũng đến ngồi cạnh rồi hỏi cậu hay không.
Lúc đó cậu chưa biết gì nên vui sướng ôm nhật ký nói hay lắm.
Thậm chí còn nhiệt tình mời Diêm Hạc đọc.
Thì ra từ lúc đó Diêm Hạc đã cho rằng cậu thích đọc nhật ký vì nó do Trần Lan viết, nhìn vật nhớ người như thoại bản thường nói.
Sau khi biết được nguyên nhân, tiểu quỷ từ từ giải thích lý do mình thích đọc nhật ký, còn nói Trần Lan viết nhật ký dưới âm phủ có lẽ vì muốn tri ân mình thôi.
Ngày xưa mẹ Trần Lan bệnh nặng, y lấy tiền để dành của mình đưa bà đi chữa bệnh.
Để tránh làm nha môn bàn tán rồi sau này có người bắt chước, yêu cầu duy nhất của cậu là Trần Lan phải giữ kín chuyện này, không được nói với bất kỳ ai.
Trần Lan là người kín kẽ nên sau khi chết cũng không viết lại chuyện này trong nhật ký, không cho ai biết, ngay cả quỷ cũng đừng hòng biết.
Dứt lời tiểu quỷ lại bay lên ngồi trên bàn làm việc, hai tay chống lên bàn, cong mắt cười nói không ngờ Diêm Hạc sẽ buồn bực vì Trần Lan.
Diêm Hạc nói mình không như cậu nghĩ.
Anh có rất nhiều ý xấu.
Khi nói lời này, đôi mắt trầm tĩnh kia tựa như hồ nước phẳng lặng sâu không thấy đáy.
Tiểu quỷ chống hai tay lên bàn, chẳng hề để ý mà vươn vai một cái.
Đôi khi cậu cũng rất xấu tính, rõ ràng trước khi ngủ đã cam đoan với Diêm Hạc chỉ hút một chút tinh thần khí, nhưng lần nào cũng nhịn không được hút thêm mấy hơi.
Thế là tiểu quỷ vỗ vai Diêm Hạc rồi hùng hồn nói không sao, đọc nhiều sách thánh hiền là được rồi.
Giống như cậu vậy, mỗi lần nhận ra mình muốn hút thêm tinh thần khí sẽ lập tức thắng gấp rồi bắt đầu đọc sách thánh hiền để kiềm chế mình.
Mặc dù không hiệu quả cho lắm.
Bởi vì mỗi lần Diêm Hạc nghe cậu lẩm nhẩm, dù đang say giấc nồng cũng mơ màng đưa tay ôm cậu vào lòng.
Chúi đầu vào tinh thần khí tràn đầy, cậu khó tránh khỏi hút thêm mấy hơi.
Có xấu cũng không sao, đọc nhiều sách là được rồi.
Nhưng mấy ngày sau, tiểu quỷ có thực thể đã biết ý xấu mà Diêm Hạc nói là gì.
Đêm đó thay hai bộ ga giường, phòng ngủ tối om đến bốn giờ sáng mới bật đèn.
Nhìn Diêm Hạc lạnh lùng thanh cao nhưng thật ra cũng có rất nhiều ý nghĩ ác liệt.
Bình thường hết mực nuông chiều Mộ Bạch, nhưng riêng chuyện này dù cậu có nghẹn ngào bò đi cũng không chịu dừng lại.
Hiện giờ mỗi lần Mộ Bạch ngưng kết thực thể là bảy ngày, cứ cách một thời gian lại có thực thể trong bảy ngày.
Nhưng mấy ngày trước cậu đau đến nỗi chẳng đi đâu được.
Mộ Bạch tức giận lên án Diêm Hạc: "Tôi chỉ có một cái mông thôi, đâu còn cái thứ hai nữa mà anh cứ làm vậy hoài."
Diêm Hạc thành khẩn xin lỗi cậu, sau đó làm cho cậu một phòng game.
Thế là Mộ Bạch lê cái mông tàn tật vui vẻ đi chơi game.
Mấy ngày sau, Mộ Bạch theo Diêm Hạc đến công ty.
Giờ đã có thực thể nên cậu không còn đu trên người Diêm Hạc mà đi với anh vào thang máy.
Thư ký Đỗ Bình vẫn nhớ rõ cậu, Mộ Bạch chào hắn.
"Chào anh, anh còn nhớ tôi không?"
Thư ký Đỗ Bình gật đầu cười nói: "Nhớ chứ, lần trước tôi đưa ngài ra ngoài mà."
Tiểu quỷ gật đầu: "Ừ, tôi cũng nhớ anh nữa."
Cậu khen ngợi: "Anh đi làm chẳng bao giờ ngủ gật cả, lợi hại ghê."
Cậu làm quỷ bay tới bay lui trong công ty Diêm Hạc lâu như vậy mà chưa từng thấy Đỗ Bình ngủ gật.
Tim Đỗ Bình giật thót, vội vàng nhìn Diêm Hạc, tưởng anh đang dằn mặt mình.
Ai ngờ Diêm Hạc chỉ quay sang nhìn hắn một cái rồi gật đầu nói: "Cậu ấy chuyên nghiệp lắm, đúng là chưa bao giờ ngủ gật trong giờ làm cả."
Đỗ Bình không biết xử lý thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhận lời khen rồi ngập ngừng nói: "Cảm ơn Diêm tổng khích lệ......"
Đến văn phòng, Mộ Bạch xem mấy tài liệu kia cũng không hiểu nên ngồi trên salon chơi game.
Chơi mệt thì ngáp một cái rồi ngủ trên ghế, lúc tỉnh lại phát hiện trên người mình đắp chăn mỏng.
Trong văn phòng không còn bóng dáng Diêm Hạc, một thư ký khác nói anh đã đi họp.
Mộ Bạch gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài đi dạo.
Lang thang đến phòng sáng tạo, cậu thấy một đám người đang xúm nhau bàn tán gì đó.
Mộ Bạch tò mò thò đầu tới xem, phát hiện đám người vây quanh bút mực giấy nghiên, hỏi nhau có biết viết thư pháp không.
Bọn họ nhìn nhau, ai cũng nói không biết, cả đám lộ vẻ rầu rĩ.
Mộ Bạch chen vào, anh dũng nói: "Tôi biết —— Tôi biết nè——"
Nhìn cậu giống như nhân viên thực tập, tóc đen mềm mại, mặc áo len màu trắng sữa, chân mang giày thể thao, năng động như sinh viên mới tốt nghiệp đại học.
Đám người dạt ra, trông thấy người vừa tới không cần xắn tay áo lên mà cầm bút chấm mực, ngòi bút như rồng bay phượng múa trên giấy, nét chữ sắc sảo cứng cáp làm đám người luôn miệng trầm trồ.
Diêm Hạc họp xong về văn phòng thì thấy vắng hoe, nghe lời thư ký đi tới phòng sáng tạo.
Chỉ thấy một đám người xúm xít đứng thành vòng tròn, Mộ Bạch ngồi trên ghế ôm cả đống đồ ăn vặt trong ngực, miệng ngậm khoai lang sấy, đang múa bút lông viết chữ.
Người xung quanh trầm trồ xuýt xoa liên tục, mỗi người khen một câu làm vành tai tiểu quỷ ửng đỏ, nghiêm túc nói cái này có gì đâu.
Ngoại hình cậu thanh tú, tuổi còn trẻ nên người xung quanh đều tưởng cậu là nhân viên thực tập, nhịn không được véo má cậu rồi cười nói mai mốt ghé chơi thường xuyên nhé.
Sau đó tiểu quỷ bị ôm đi.
Trong miệng cậu còn ngậm khoai lang sấy, bị Diêm Hạc hỏi sao lại chạy loạn khắp nơi vậy.
Nhân viên xung quanh giật nảy mình, không hiểu tại sao Diêm Hạc bình thường muốn gặp cũng khó lại đích thân đến đây.
Tiểu quỷ ngậm khoai lang sấy nhiệt tình tạm biệt bọn họ, phấn khích nói: "Lần sau tôi lại tới chơi với mọi người."
Vừa nói vừa bị Diêm Hạc xách cổ áo kéo đi.
Đồ ăn vặt nhét đầy túi rơi xuống đất, cậu vỗ tay Diêm Hạc để anh thả cổ áo mình ra.
Diêm Hạc buông
tay, nhìn tiểu quỷ chạy đi nhặt mấy gói đồ ăn vặt rồi mới theo mình về.
Đợi hai người đi xong, một trưởng nhóm trong phòng khá thân với Đỗ Bình tò mò hỏi: "Cậu ấy là ai vậy? Cháu Diêm tổng à? Nhưng hình như cháu Diêm tổng đâu có lớn vậy, chẳng lẽ là họ hàng của Diêm tổng sao?"
Đỗ Bình ho khan một cái, biết Diêm Hạc cũng không định giấu giếm nhưng vẫn thì thầm với người bên cạnh: "Cậu ấy là người yêu của Diêm tổng đấy."
Trưởng nhóm lúc nãy véo má tiểu quỷ: "......"
Cô nghẹn họng, vẫn chưa tin mà hỏi lại: "Thật không?"
Đỗ Bình gật đầu: "Thật mà."
Trưởng nhóm ngửa mặt than trời, chỉ hy vọng đống đồ ăn vặt của mình có thể hối lộ tiểu quỷ.
Trong văn phòng, Mộ Bạch ngồi trên ghế salon, ăn hết một gói que cay vẫn chưa đã thèm.
Món này ngon hơn lẩu nhiều.
Ngọt ngọt cay cay, ăn mãi không chán.
Diêm Hạc ngồi cạnh xem tài liệu, trông thấy tiểu quỷ lấy ra một gói que cay mời mình ăn như dâng báu vật.
Thấy anh từ chối, tiểu quỷ lập tức lộ vẻ tiếc nuối, cứ như thể anh đã bỏ lỡ một món ngon hiếm có.
Ăn xong que cay, cậu hỏi: "Ngày mai tôi đến công ty nữa được không?"
Diêm Hạc gật đầu: "Được. Nhưng mấy ngày tới đừng rời khỏi tầm mắt tôi nhé."
Từ mấy ngày trước anh đã cảm nhận được một luồng âm khí mạnh lởn vởn quanh mình, âm khí kia vô cùng xảo quyệt, lúc ẩn lúc hiện, cảm giác cũng không rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Diêm Hạc gặp phải âm khí mạnh như vậy, mạnh hơn lũ ác quỷ trước kia nhiều.
Nếu âm khí kia có ác ý gì đó, chưa chắc anh đã đối phó được.
Tiểu quỷ gật đầu lia lịa.
Những năm đầu đời cậu bị việc học trói chặt, còn bây giờ được chơi game, ngay cả trò xếp hình đơn giản nhất cũng chơi say mê cả buổi trưa.
Chơi mệt thì ngủ ngay trên ghế salon chờ Diêm Hạc.
Ở một nơi khác của tòa nhà, trong đám âm khí có mấy người đàn ông mặc trường bào háo hức nhìn vào văn phòng trên tầng cao nhất.
"Chà, còn đắp chăn cho người ta nữa......"
"Xạo, lần trước ta uống say nằm trong phủ hắn mười mấy ngày như xác chết mà có thấy hắn đắp chăn cho ta đâu."
"Ha ha ha ha, chẳng những hắn không đắp chăn cho ngươi mà lúc về phủ còn đá ngươi một cái, bảo ngươi đừng chặn đường hắn, sau đó thấy ngươi không nhúc nhích nên bước qua người ngươi luôn."
"Giả, chắc chắn người kia là giả rồi, trời sinh hắn không biết đắp chăn cho người ta đâu."
"Tự mình nhìn đi, hắn không những đắp chăn cho người ta mà còn ngắm người ta lâu ơi là lâu......"
"Hắn ngắm lâu vậy mà sao không hôn người ta nhỉ?"
"Ngươi tưởng ai cũng sỗ sàng như ngươi chắc?"
Trong đám âm khí ồn ào, mấy người đàn ông háo hức nhìn xong thì lập tức cảm thấy vô vị.
Trong văn phòng cách đó không xa, trên ghế salon rộng rãi, tiểu quỷ đắp kín chăn có vẻ ngủ rất say.
Diêm Hạc cầm tài liệu ngồi trên ghế bên cạnh, một tay lật tài liệu, tay kia thỉnh thoảng vuốt nhẹ ngón tay tiểu quỷ.
Hôn cũng không hôn.
Ôm cũng không ôm.
Chỉ chạm vào đầu ngón tay mà thôi.
"Hắn ngây thơ ghê......"
Diêm Địch thở dài: "Tên nhóc này sao có thể là đệ đệ của chúng ta được chứ......"
Câu này vừa thốt ra thì lập tức được người xung quanh gật gù đồng tình.
Nghe người yêu của Diêm Hạc từ nhỏ đã mê ngủ là một tiểu quỷ bóng đè, không chỉ Diêm Địch cười suýt tắt thở mà mấy người còn lại cũng cười lăn xuống giường.
Mấy người xúm lại bàn bạc rồi vội vàng chạy tới nhân gian tìm hiểu thực hư.
Trong lúc nóng giận lão Diêm Vương ném người đến nhân gian lịch luyện, cho Diêm Hạc làm người phàm, dù bọn họ có muốn xem đời sống riêng tư của Diêm Hạc cũng tuyệt đối không được.
Đám người hi hi ha ha tiếp tục nấp trong âm khí quan sát Diêm Hạc.
Chạng vạng tối, mùa đông mặt trời lặn sớm, ánh sáng bên ngoài dần tối đi.
Thời tiết lạnh lẽo, Mộ Bạch muốn ăn lẩu cà chua.
Diêm Hạc dẫn cậu đến siêu thị rồi đẩy xe chọn mua nguyên liệu nấu ăn.
"Thì ra việc đầu tiên tên nhóc làm sau khi tan sở không phải là ngủ sao?"
Mấy người trong âm khí vẫn cười đùa hí hửng.
Bình thường dưới âm phủ, sau khi tiểu Diêm Vương uể oải làm xong việc thì lập tức ngủ ngay.
Đến khi thấy Diêm Hạc xách túi nguyên liệu về nhà rồi bắt đầu rửa rau sơ chế đồ ăn, đám người trầm mặc.
Sống mấy ngàn năm mà sao bọn họ không biết Diêm Hạc luôn mê ngủ còn biết nấu cơm nữa?
Đèn sàn sáng rực trên bãi cỏ ngoài cửa sổ sát đất, trong nhà bật đèn vàng ấm áp, canh cà chua sôi ùng ục bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm lừng.
Mộ Bạch rất thích ăn lẩu cà chua, chua chua ngọt ngọt cực kỳ bắt miệng.
Diêm Hạc múc cho cậu thêm một chén canh cà chua, nhúng đồ ăn vào lẩu rồi gắp ra đĩa, bảo cậu ăn chậm một chút, đừng thấy thứ gì cũng nhét vào miệng.
Anh mặc áo cổ lọ đen, tay áo xắn lên, dù múc canh hay lột tôm cho người bên cạnh thì nhìn vẫn giống người hầu của tiểu quỷ.
Nhưng bọn họ đã bao giờ thấy Diêm Hạc hầu ai đâu?
Mấy người trong âm khí nhìn nhau, nuốt nước miếng rồi quan sát tiếp.
Khoảng một tiếng sau, bữa lẩu kết thúc.
Mấy người trong âm khí nhìn Diêm Hạc đứng dậy bưng bát đũa vào bếp rồi tự mình bỏ vào máy rửa chén.
Đám người hi hi ha ha trong âm khí rốt cuộc nói không nên lời, hoàn toàn trầm mặc.
Chẳng bao lâu sau.
Đám người đã hiểu rõ.
Thì ra không phải người này từ nhỏ đã mê ngủ mà là vợ chưa xuất hiện, không thèm để ý đám ca ca bọn họ, cứ thấy bọn họ là bực bội nên ngủ suốt ngày để chờ vợ.
Giờ vợ đã xuất hiện nên tất nhiên không thích ngủ nữa, biết nấu cơm, biết rửa chén, còn biết đắp chăn cho vợ.
Ban ngày rảnh rỗi cũng không ngủ mà nhìn người ta chằm chằm, ngắm tiểu quỷ ngủ cũng vừa lòng thỏa ý.
Mấy người trong âm khí liếc nhau một cái rồi xoa tay nói: "Bảo Hắc Bạch Vô Thường dẫn tiểu quỷ kia tới nói chuyện với chúng ta được không nhỉ?"
Diêm Địch xoa cằm: "Ta thấy được đó."
"Dù sao cũng sắp thành thân rồi, chúng ta phải tâm sự với em dâu chứ."