Nghe đám người trước mắt nói muốn siết chết mấy thứ bẩn thỉu kia, Mộ Bạch vẫn tỏ vẻ dè dặt.
Cậu lén nhìn quanh trắc điện rộng thênh thang, cứ thấy quái quái nên ngậm chặt miệng không nói về chuyện của mình và Diêm Hạc nữa.
Mấy người trước mắt lại rất hiếu kỳ về cậu, háo hức hỏi cậu đủ thứ, thấy cậu làm thinh thì kể rất nhiều chuyện hài như muốn chọc cậu cười.
Mộ Bạch quả thực chống đỡ không nổi nên nằng nặc đòi về.
Ai ngờ đám người vẫn chưa thỏa mãn, ngồi xổm dưới giường giữ cậu lại, năn nỉ cậu ở thêm một lát.
Diêm Địch lúc thì nói năm huynh trưởng đều có bệnh, chưa bao giờ giao tiếp với quỷ bình thường, lúc thì nói không giao tiếp với quỷ bình thường thì mình cũng sẽ mắc bệnh nên giữ cậu lại trò chuyện với mình.
Mộ Bạch thấy mấy người lúc nãy quay lưng về phía mình lên cơn co giật không giống giả bộ nên đành phải nhận lời gã quỷ trước mắt.
Nhưng cậu vẫn dè dặt nói: "Vậy chúng ta nói thêm hai mươi phút đi. Chỉ hai mươi phút thôi đó, không thể nhiều hơn nữa."
Diêm Địch chống cằm híp mắt nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của tiểu quỷ, luôn miệng nói được được.
Sao trước kia không phát hiện tiểu quỷ nghiêm nghị thú vị đến vậy nhỉ?
"Ta không thích đọc sách, nhưng nếu đại nhân giới thiệu cho ta mấy quyển, biết đâu ta sẽ thích đọc cũng nên."
"Đại nhân giới thiệu cho ta mấy quyển đi......"
"Ngươi đừng hỏi nữa, để ta hỏi với chứ, ta còn chưa hỏi câu nào mà......"
"Để ta nói chuyện với y xem nào, nói ta nghe chút đi......"
Chẳng bao lâu sau, tiểu quỷ lắc đầu nói hai mươi phút đã hết, mình phải về rồi.
Diêm Địch ngẩn người, lập tức nói ngay: "Đừng đi mà, chúng ta lấy nhang cho ngươi nhé?"
"Ngươi muốn ăn nhang gì? Chỗ chúng ta có đủ loại hết, ở lại nói chuyện với chúng ta được không?"
"Giờ chúng ta đi lấy nhang cho ngươi ăn đây, ngươi chờ chút nhé."
Dứt lời, hắn và mấy huynh trưởng đứng bật dậy, trước khi đi còn hớn hở dặn dò: "Chờ một lát, để chúng ta lấy đồ cho ngươi. Ăn xong rồi hãy đi."
Ở trần gian đều là như vậy, khách đến nhà chơi phải ăn bữa cơm rồi mới về.
Nãy giờ bọn họ sơ suất quá.
Nhìn đám người mặc trường bào đi xa, Mộ Bạch đứng dậy đuổi theo, nhận ra mình hoàn toàn đuổi không kịp.
Chỉ trong nháy mắt đám người kia đã biến mất tăm.
Mộ Bạch đành phải dừng lại rồi thận trọng nhìn quanh, phát hiện không có cửa ra vào, ngay cả cửa sổ cũng chẳng thấy.
Thảo nào mấy người kia yên tâm để cậu lại đây rồi kéo nhau đi tìm nhang cho cậu.
Mộ Bạch ngồi trên giường, trong lòng tự hỏi mấy người kia là ai, vừa quay đầu thì thấy một cây quạt lông công rơi dưới sàn.
Cây quạt lông kia vô cùng lộng lẫy, khảm đầy đá quý sáng chói, mỗi chiếc lông vũ bóng mượt tỏa sáng lấp lánh, nhìn là biết đắt đỏ xa xỉ.
Có lẽ ai đó tiện tay đặt trên giường, sau đó bị đụng rơi xuống đất.
Mộ Bạch khom người định nhặt cây quạt lông này lên.
Ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào quạt lông thì cậu kinh ngạc lùi lại mấy bước.
Chẳng biết quạt lông làm bằng gì mà vừa chạm vào thì lập tức tỏa ra khí tức ác quỷ cực kỳ đáng sợ.
Khí tức ác quỷ kia lạnh kinh khủng, mấy ác quỷ trước đây cậu gặp ở Tân Thị quả thực chẳng đáng là gì.
Mộ Bạch hoảng sợ lui ra sau mấy bước, vô thức nhìn quanh một vòng, cảm thấy như mình lọt vào hang ác quỷ, toàn thân lạnh buốt.
Mấy người đàn ông mặc trường bào tươi cười lúc nãy trong mắt cậu hiện giờ cũng biến thành ác quỷ đội lốt người.
Một bên khác, Diêm Địch và mấy huynh trưởng lục tung tủ đồ tìm nhang cho tiểu quỷ.
Không phải không có nhang mà là phải tìm loại vừa ý bọn họ mới được.
Chẳng bao lâu sau, Diêm Địch cầm theo nhang làm từ kỳ trân dị bảo, hăng hái trở lại thiên điện với mấy huynh trưởng.
Nhưng thiên điện đã không còn bóng dáng tiểu quỷ.
Bọn họ băn khoăn tìm một vòng nhưng vẫn không thấy tiểu quỷ đâu.
Đám người nhìn nhau, cuối cùng Diêm Địch nhìn thấy cây quạt lông công nằm chỏng chơ dưới đất.
Hắn khom người nhặt quạt lông lên, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Ngươi cầm cái này tới làm gì?"
"Trong quạt lông nhốt đầy ác quỷ trước kia ngươi bắt, ngươi còn lấy ra làm gì hả?"
Chủ nhân quạt lông cũng hiểu ra cớ sự nên hậm hực nói: "Thì tại nó đẹp mà...... Muốn làm màu chút xíu......"
"Làm màu, làm màu cái rắm, dọa tiểu quỷ chạy mất rồi kìa......"
"Thôi, mau tìm đi......"
Cả thiên điện náo loạn, đám người chỉ trích nhau ầm ĩ.
Tiểu quỷ nấp trong tủ gỗ lim ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng dù vậy âm khí xung quanh vẫn len lỏi thoát ra ngoài.
Đám người chỉ cần làm phép là có thể biết được vị trí tiểu quỷ.
Đang định đi tới dỗ tiểu quỷ ra thì cửa thiên điện bị đầu trâu mặt ngựa hấp tấp làm phép xông vào.
Diêm Địch bực bội khoanh tay hỏi: "Hớt ha hớt hải thế kia còn ra thể thống gì nữa?"
Mấy huynh trưởng cũng hùa theo: "Đúng vậy. Có chuyện gì không thể nói từ tốn được sao?"
Đầu trâu mặt ngựa lắc đầu nguầy nguậy, hít sâu một hơi rồi run rẩy kề vào tai Diêm Địch nói gì đó.
Diêm Địch thảng thốt: "Hắn xuống tận đây rồi à?"
Đầu trâu mặt ngựa nơm nớp lo sợ gật đầu.
Mấy huynh trưởng tặc lưỡi: "Gì vậy, chuyện gì mà ngạc nhiên thế?"
Diêm Địch quay sang nói với bọn họ.
Đám người: "......"
"Xuống thật à?"
Diêm Địch: "Vớ vẩn, đầu trâu mặt ngựa tận mắt thấy mà. Trên tay còn cầm mấy viên xá lợi nữa."
Đám người: "......"
Sau một hồi im lặng.
Giờ đám người mới muộn màng nhận ra mấy thứ bẩn thỉu mà tiểu quỷ nói rất có thể là bọn họ.
Rất có thể Diêm Hạc xuống đây để xử bọn họ.
Nếu Diêm Hạc là người bình thường thì còn đỡ.
Chỉ sợ Diêm Hạc vô tình thức tỉnh ký ức, biết được thân phận mình thôi.
Đến lúc đó bọn họ đi tìm thú vui chắc sẽ thành trò hề ở âm phủ mất.
Yên tĩnh thêm một lát.
Đám người nhìn nhau, sau đó Diêm Địch đột nhiên bị đám huynh đệ đẩy ra, bọn họ nhìn hắn rồi lí nhí nói: "Ngươi nói chuyện với vợ hắn nhiều nhất. Ngươi ra đối phó với hắn đi."
Diêm Địch: "......"
Hắn cả giận nói:
"Ta đã nói với y được mấy câu đâu? Ngươi còn véo má tiểu quỷ kia nữa......"
"Đến lúc đó ai cũng chạy không thoát ——"
"Ta đâu có véo má tiểu quỷ kia, ta thấy dính bụi nên mới đưa tay phủi giùm...... Ngươi còn nhờ tiểu quỷ kia dạy ngươi đọc sách nữa......"
Đám người vừa hùng hổ la hét đối phương nói chuyện với vợ hắn nhiều nhất vừa lo sợ tự nhủ phải mau trả vợ cho Diêm Hạc thôi.
Tiểu quỷ nấp trong tủ nghe bên ngoài bỗng nhiên ầm ĩ, cậu không rõ nội dung lắm nhưng hình như là đang cãi nhau.
Tiểu quỷ chưa kịp thở phào thì cửa tủ lập tức bị kéo ra.
Tiểu quỷ: "!"
Đám người hấp tấp kéo cửa tủ rồi tươi cười dỗ dành cậu mau ra khỏi tủ, bọn họ sẽ đưa cậu về ngay lập tức.
Thấy bọn họ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, tiểu quỷ sợ đến nỗi mặt trắng bệch, cứ tưởng mấy người trước mắt rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt ác quỷ, muốn chia nhau ăn thịt cậu.
Cậu liều mạng lắc đầu, nói không nên lời, hai tay níu chặt cửa tủ, bi thương nói các anh hùng quỷ đại nhân đại lượng đừng ăn mình, trên cậu có ma da, dưới có tình nhân, tuyệt đối không thể bị ăn được.
Diêm Địch lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám ra tay mạnh bạo vì sợ tiểu quỷ mách lại với Diêm Hạc, chờ Diêm Hạc khôi phục ký ức thì mấy người bọn họ càng thê thảm hơn.
Chẳng biết tiểu quỷ lấy đâu ra sức mạnh mà níu chặt cửa tủ như gấu túi, gỡ thế nào cũng không ra.
Cả đám Diêm Địch không còn cách nào, đành phải hè nhau lôi tiểu quỷ xuống.
Tiểu quỷ bị giữ chặt tay chân lộ vẻ hoảng sợ, cứ tưởng mấy ác quỷ này muốn bỏ mình vào nồi luộc chín rồi chia nhau ăn như yêu tinh trong thoại bản.
Nhất thời tiểu quỷ càng giãy giụa mạnh hơn, tay đấm chân đá, ra sức quẫy đạp trong không khí để thoát thân.
Đám người sợ hãi khiêng tiểu quỷ ra cửa điện, chưa đi được mấy bước thì bắt gặp một bóng người cao lớn.
Người kia có gương mặt như hàn ngọc, dáng người cực cao, sau lưng thấp thoáng một đám ma trơi, ngũ quan tuấn mỹ như được chạm khắc từ băng tuyết, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh lập tức trông thấy tiểu quỷ bị mấy người túm lấy tay chân, liều mạng giãy giụa, hai mắt đỏ bừng.
Mấy người xung quanh hoảng hốt không biết nên đi hướng nào, khiêng tiểu quỷ định xông thẳng tới trước.
Đám người vừa ngẩng đầu lên thì thấy Diêm Hạc: "......"
Bọn họ vội vã dừng bước, vẻ mặt sững sờ, không ngờ lần đầu gặp lại sau mấy trăm năm là trong tình cảnh này.
Nhìn vẻ lạnh lùng tức giận của người trước mắt, không khó để đoán ra ấn tượng của Diêm Hạc về bọn họ là gì.
Ác quỷ lén lút trộm vợ mình rồi nhanh chân bỏ trốn.
Xá lợi trong tay người trước mặt bị siết chặt phát ra tiếng ken két, có thể thấy lửa giận của anh đã lên tới đỉnh điểm, như thể sắp lật tung âm phủ.
Đột nhiên đám Diêm Địch nhìn thấy bùa chú vô hình xung quanh Diêm Hạc điên cuồng lắc lư, phát ra tiếng rít chói tai, hệt như con thuyền đang chật vật chèo chống trong bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Diêm Hạc bị bùa chú vô hình bao vây, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, tóc đen từ từ dài ra, lộ rõ đặc điểm khác với người phàm.
Đó là bùa chú xưa kia lão Diêm Vương thiết lập để khóa Diêm Hạc ở trần gian.
Nhưng ông vẫn chưa nói Diêm Hạc có thể trở về.
Diêm Địch hoảng hốt, chưa kịp ra tay thì nghe thấy tiểu quỷ la thất thanh: "Diêm Hạc ——"
Hắn vô thức buông tay, tiểu quỷ lập tức vùng ra khỏi mấy người còn lại rồi lao thẳng tới chỗ Diêm Hạc như đạn pháo.
Bùa chú vô hình đang rung lắc dữ dội quanh người Diêm Hạc từ từ dừng lại rồi đứng yên.
Tiểu quỷ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cưỡi lên đầu Diêm Hạc, sờ mắt anh rồi thảng thốt hỏi: "Sao mắt anh biến thành màu đỏ rồi?"
"Anh nói gì đi ——"
"Sao tóc anh dài ra vậy ——"
"Ai biến anh thành thế này? Anh còn nói được không?"
Diêm Hạc bị tiểu quỷ cưỡi trên đầu im lặng một hồi, rốt cuộc khàn khàn mở miệng: "Nói được. Đại nhân túm tóc tôi hơi đau đấy."
Tiểu quỷ giật mình cúi đầu nhìn, thấy hai tay mình đều túm tóc dài của Diêm Hạc thì lập tức buông ra: "Xin lỗi xin lỗi."