Trước đây Nhị hoàng tử nào sẽ quan tâm một con cá chứ, nhưng con cá trước mắt này gã nào dám bất cẩn với nó được.
Trước đây gã đã bị con cá này cho ăn thiệt rồi, nên gã có thể xác định con cá này nhìn tưởng nó chết như thực ra nó đang diễn thôi.
Sau khi Cừu thị bị hoàng đế cấm túc, đã từng ở trước mặt gã lên án đến mức khàn cả giọng.
Con cá này chính là âm mưu của Cảnh Vương khiến Nhị hoàng tử cũng hoài nghi theo.
Nhưng nếu gã muốn cứu vãn hình tượng của mình trong lòng hoàng thượng thì gã không thể có chút sơ hở nào mới có thể làm thái tử được, mặt ngoài nhất định không được có hành vi vô lễ với Cảnh Vương.
Địa vị của Cảnh Vương đặc thù.
Có thể nói hắn chính là thử thách hoàng thượng dành cho thái tử kế nhiệm, gã nhất định phải khiến Hoàng đế cảm thấy được gã nhân từ, luôn đối xử tử tế với các huynh đệ đặc biệt là Cảnh Vương xuất thân cao quý hơn gã.
Cho nên trước mắt mặc kệ Cừu thị gào la mình oan ức như thế nào nữa thì gã cũng nhịn.
Vết xe đổ của Cừu thị nói cho gã biết, mặc kệ con cá này nó làm gì thì gã cũng phải mặc kệ nó, dùng bất biến ứng vạn biến.
Gã đến đây cùng với Vương Hỉ, chỉ cần gã nói mình không biết gì thì Cảnh Vương sẽ không đổ chuyện lên đầu gã.
Quả thật gã đã làm như thế, nhưng gã vẫn không thể khống chế được ánh mắt của mình lén nhìn con cá tà ác này.
Nhưng thời gian trôi qua tương đối dài mà con cá này vẫn không có động tĩnh gì.
Nhị hoàng tử mí mắt cứ giật giật, chỉ sợ con cá này tỏi thật.
Vẫn nên tránh đi càng sớm càng tốt.
Nhị hoàng tử nói với Vương Hỉ: "Trong phủ bản điện hạ còn có việc, xin được cáo lui trước.
Nếu tìm được dạ minh châu thì cho người mang qua."
Vương Hỉ cười lắc đầu: "Nhìn ngài nói kìa, ngài tự mình yêu cầu với điện hạ nhà lão nô, đương nhiên cũng phải để ngài tự đi lấy mới được..."
Vương Hỉ đi theo bên người Cảnh Vương nhiều năm, từng chạm mặt với Mục Thiên Chiêu không ít lần.
Đây là lần đầu tiên Mục Thiên Chiêu cảm thấy lão già này khó chơi như vậy thì gã càng muốn đi.
Nhưng kết quả càng chạy càng không thành, nội thị phụ trách việc chăm sóc cá lúc này đi tuần tra, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng liền chỉ vào trong bể cá, vội la lên: "Vương công công, ngài xem cá của điện hạ sao lâu như vậy rồi mà không nhúc nhích?"
Nhị hoàng tử: "..."
Mục Thiên Chiêu trong lòng thầm mắng một tiếng đcmn.
Vương Hỉ nhanh chóng chạy tới nhìn vài lần, ông biết Cá chép nhỏ có một cái "tật xấu" chính thường hay "ngủ thiếp đi".
Gần đây Cá chép nhỏ không hay động đậy, Vương Hỉ thấy con cá nằm chỉnh tề, ban đầu cũng không nghĩ nhiều nhưng sau khi nghe nội thị nhắc nhở thì lại thấy nó yên quá mức rồi.
Chẳng lẽ con cá này xảy ra chuyện rồi?
Vương Hỉ cẩn thận nhìn cá trong một lát, không thể xác định nói: "Trong coi thật kĩ vào, ta đi mời điện hạ."
Vẻ mặt Vương Hỉ nghiêm túc, quay đầu nói với Mục Thiên Chiêu: "Nhị điện hạ, điện hạ nhà lão nô lập tức sẽ tới đây, mời ngài chờ một chút."
Mục Thiên Chiêu bị con cá này hố một vố nên trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Vương Hỉ không cho gã đi liền có chút tức giận: "Ý của ngươi là gì? Cá của Cảnh Vương thì có quan hệ gì với bản điện hạ chứ, bản điện hạ còn chưa chạm vào con cá này nữa chứ!"
"Ui da, Nhị điện hạ, lão nô có nói gì đâu, ngài gấp gì chứ." Vương Hỉ tự tiếu phi tiếu nói, "Ngài có lẽ vẫn chưa biết, con cá này chính là tâm can bảo bối của điện hạ nhà lão đến hoàng thượng cũng biết đến nó.
Không chỉ là ngài, còn có tất cả người trong phòng này đều phải chờ điện hạ tới định đoạt."
Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà, ngay cả hoàng thượng cũng lôi ra luôn!
Ánh mắt Mục Thiên Chiêu phát lạnh, ngay cả một nô tài trong Cảnh Vương phủ cũng dám đối đại với gã như vậy vậy thái độ của Cảnh Vương đối với gã là gì?
Nhưng mà nghĩ tới vị trí thái tử của gã...!Thì thôi cứ để thằng câm này đắc ý một lần, chờ khi gã nắm vững vị trí rồi thì sẽ khiến thằng câm này muốn khóc cũng không khóc được.
Mục Thiên Chiêu cưỡng ép sắc mặt hòa hoãn lại, nói: "Vậy thì chờ Ngũ hoàng đệ tới đây nói sau đi."
Ngưng Huy Đường.
Nhị hoàng tử vừa đi, Mục Thiên Minh liền đề nghị vũ cơ tiếp tục.
Tam hoàng tử không cam lòng thứ mình tỉ mỉ chuẩn bị lại bị Nhị hoàng tử phá rối.
Cảnh Vương có cũng được mà không có cũng được, mà tiếp tục cũng chẳng sao.
Nhưng mà tiếng sáo trúc mở đầu vừa vang lên, có một tiểu nội thị trông quen mắt chạy tới, từ nhìn thấy Cảnh Vương đã vò đầu bứt tai gấp đến độ không chịu được.
Cảnh Vương có chút ấn tượng với nội thị này.
Hắn nhớ là hắn ta thường xuyên đi cùng với Vương Hỉ, liền vẫy tay với nội thị.
Nội thị nhận lệnh lập tức chạy qua, nói nhỏ với Cảnh Vương.
Nội thị này cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra đã bị bị Vương Hỉ kéo qua, nhưng theo ý của Vương công công thì chủ ngư gặp chuyện rồi, cần thiết xin chỉ thị Cảnh Vương, cụ thể như nào thì hắn ta không rõ được.
Cảnh Vương nhớ tới Nhị hoàng tử đi lấy dạ minh châu, sợ là có liên quan đến Nhị hoàng tử nên Vương Hỉ không nói rõ được.
Nhị hoàng tử làm cá của hắn bị thương?
Cảnh Vương lập tức lạnh mặt, phất tay áo đuổi nhóm ca vũ xuống.
Tam hoàng tử còn muốn khuyên bảo thì Cảnh Vương trực tiếp đẩy Tam hoàng tử ra đi thẳng tới hậu viện.
Rất nhanh đã đến nơi, Vương Hỉ và các nội thị liên quan đều có mặt, còn có Nhị hoàng tử sắc mặt không thể nào thối hơn.
Cảnh Vương không thèm để ý Nhị hoàng tử làm sao, không đợi Vương Hỉ nhiều lời, liền đi xem bể cá thủy tinh.
Chỉ thấy trên giường đá trắng, cá của hắn đang lặng lẽ nằm.
Cảnh Vương quan sát một lúc rồi tự tay thò vào trong nước sờ lưng cá.
Sau khi sờ xong sắc mặt chợt biết, lập tức lấy Cá chép nhỏ ra.
Vương Hỉ đến gần, nhìn thoáng qua thấy Cảnh Vương đang...!bóp dẹp lấy thân cá? ? ?
"Điện hạ, chuyện này...!đây không phải là cá thật!" Vương Hỉ nhanh chóng phản ứng lại.
Cảnh Vương đem giả cá ném cho Vương Hỉ.
Vương Hỉ nâng ở trong tay lăn qua lộn lại quan sát.
Nếu như nhìn con cá giả này từ xa thì nhìn không khác gì cá thật, nhưng mà, khi sờ thì lại mềm nhũn, không có xương, không biết được làm từ cái gì!
Cá chép nhỏ không ở trong bể cá, trong bể cá lại được đặt một con cá giả, chuyện này lớn lắm đấy!
"Điện hạ, nhưng là kẻ nào lại làm vậy?"
Thả một con cá giả trong bể cá chứng tỏ muốn lừa bọn họ, là ai lớn mật như thế?
Mấu chốt là cá thật đâu rồi?
Mục Thiên Chiêu vốn muốn làm rõ ràng chuyện cá chép không liên quan gì tới gã, nhưng gã lại không nghĩ tới, cái con cá chết kia lại là cá giả.
Trong lòng Mục Thiên Chiêu sóng cuộn biển gào, càng đen hơi chính là, gian phòng này của Cảnh Vương gian phòng tính thế quái nào cũng chỉ mình gã là người ngoài.
Ánh mắt nặng nề của Cảnh Vương bắn tới, Nhị hoàng tử cảm thấy lần này mình là bị oan, lần này là bị một con cá giả oan!
Gã có thể nói là bản thân và con cá giả đấy không liên quan chút nào, nhưng mấu chốt là, Cảnh Vương tin gã à?
Nhị hoàng tử đang muốn biện luận, nhưng chưa gì đã thấy hoa mắt, Cảnh Vương đã gác kiếm bên cổ gã.
"Ngũ hoàng đệ, đệ, đệ muốn làm gì? Việc này không liên quan gì đến ta..."
Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy kiếm của Cảnh Vương sẽ lập tức cắt đứt cổ họng gã, lá gan bị dọa sắp vỡ rồi.
Gã không nghĩ rằng Cảnh Vương sẽ vì một con cá mà uy hiếp mình!
Ánh mắt sắc bén của Cảnh