Cảnh Vương cũng không để ý bất kì ai trong số các vũ cơ, ngay cả Sở Yến Vũ Tam hoàng hoàng tử chắc chắn nhất, Cảnh Vương cũng chỉ xem múa thôi, đối với người này cũng không phá lệ nhìn thêm.
Mục Thiên Minh vốn chuẩn bị sẵn hẳn cả một bài ca ngợi cứ như thế bị chặn lại không ra khỏi miệng được.
Sở Yến Vũ không hề tỏ ra nôn nóng, cậu ta cụp mắt không biết đang suy nghĩ gì.
Lục hoàng tử đẩy nhẹ Mục Thiên Minh: "Tam hoàng huynh?"
Mục Thiên Minh nghĩ thầm dù sao hôm nay cũng đủ mất mặt rồi, mất thêm một lần nữa cũng không ngại.
Hắn cắn răng, nặn ra một nụ cười: "Ngũ hoàng đệ cảm thấy tạm được nhưng vi huynh ngược lại là cảm thấy rất tốt.
Một nam một nữ dẫn đầu này cũng là người vi huynh ngàn người mới chọn được một, hay là đưa Ngũ hoàng đệ giải sầu được không?"
Nói thẳng ra như vậy sẽ không ai không hiểu được ý tứ của Tam hoàng tử.
Mục Thiên Minh cũng không tin hắn đã chủ động tỏ ý muốn đưa người như vậy rồi, Cảnh Vương vẫn sẽ thờ ơ không động lòng.
Cảnh Vương đổi tay, nhàn nhàn chống cằm lên tay trái, tay phải ấn Cá chép nhỏ đang muốn thò đầu ra xuống nước.
Cảnh Vương liếc mắt sang Vương Hỉ, Vương Hỉ tâm linh tương thông với Cảnh Vương nói: "Điện hạ nói...!Không muốn."
Đó là "Không muốn", chứ không phải là "Không cần" hay là "Không cần thiết".
Ý của không muốn chính là, người ta nhìn không lọt.
Mục Thiên Minh: "..."
"Cảnh Vương điện hạ có gì bất mãn với ta sao?"
Tấm lưng gầy thon gọn của Sở Yến Vũ ưỡn đến mức thẳng tắp, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, trong đôi mắt tựa như bùng lên lửa giận.
Mặc dù cậu ta đã có người trong lòng, nhưng Cảnh Vương thất lễ như vậy, đối với cậu ta mà nói là sự sỉ nhục lớn.
Sở Yến Vũ rất tự tin về bản thân nên muốn biết nguyên nhân.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư kinh ngạc, đây là tiểu kiều phi trong nguyên tác thờ ơ lãnh đạm với Cảnh Vương à!
Sao cứ thấy phải ngược lại ấy?
Lời của Sở Yến Vũ vừa mới ra khỏi miệng liền hối hận mình lỗ mãng.
Cảnh Vương nở nụ cười trào phúng, lắc lắc đầu, đứng dậy cầm chung trà lên, lệnh Vương Hỉ tiễn khách.
Sở Yến Vũ: "..."
Sở Yến Vũ cẩn thận suy nghĩ, Cảnh Vương lắc đầu ý là không có bất mãn gì với cậu?
Đúng lúc này Vương Hỉ thở dài một tiếng "Hầy": "Mong Sở công tử đừng hiểu nhầm.
Điện hạ không có ý gì khác, chỉ có một ý thôi, đó là công tử như nào thì liên quan gì đến ngài ấy?"
Tam hoàng tử, Sở Yến Vũ, Lục hoàng tử: "..."
Mục Thiên Minh nhức đầu, ngay cả đưa tới tận cửa rồi mà Cảnh Vương cũng không chịu thu, hắn ta nên làm gì đây?
Lý Ngư bị Cảnh Vương nhét trong chung trà không thể ra.
Cảnh Vương có vẻ như là không thích Sở Yến Vũ, cậu thấy hơi vui, dù sao trong sách Cảnh Vương vẫn luôn theo đuổi Sở Yến Vũ, Cảnh Vương vì Sở Yến Vũ mà trả giá quá nhiều rồi cũng vì Sở Yến Vũ mà bị thương tổn vô số lần.
Nếu bây giờ hắn không thích Sở Yến Vũ thì có được tính là tránh được mỗi nghiệt duyên này không ?
Nhưng nếu nội dung nguyên tác thay đổi thì liệu có gây ra hiệu ứng cánh bướm (1) ảnh hưởng tới tương lai của Cảnh Vương hay không?
(1) Hiệu ứng cánh bướm: là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc.
Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều như một phép ẩn dụ trong văn hóa đương đại, đặc biệt là các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.
Lý Ngư lo lắng một lúc rồi lại không lo lắng nữa.
Dù sao thì sự tồn tại của cậu cũng là để cho Cảnh Vương đổi tính, vậy thì bản thân cũng là một thay đổi trong nguyên tác sao?
Cuối cùng Lý Ngư trở về sân sau, trong phòng ngủ Cảnh Vương.
Cảnh Vương đem cậu bỏ vào bể thủy tinh, Lý Ngư không thấy gối ôm hình cá đâu phỏng chừng nó đã bị Cảnh Vương phát hiện bí mật rồi.
Lý Ngư chê mỉa, Cảnh Vương sẽ không phát hiện gối ôm là do cậu thả đấy chứ?
Tuy rằng cơ bản thì điều này không có khả năng vì Cảnh Vương không nghĩ tới chân thân là do cá biến thành thì sao mà nghĩ được cá gối ôm là do cậu bố trí?
Lý Ngư hoàn toàn yên tâm, vẫn chân chó theo sát Cảnh Vương.
Cảnh Vương đi lại trước bể cá cậu cũng bơi lui theo.
Bỗng nhiên, Cảnh Vương dừng lại, hắn lấy ra một thứ từ trong tay áo để vào trong bể cá.
Lý Ngư ngây ngốc ngẩng đầu lên, chỉ thấy có một thứ đen thùi lùi, từ trên đầu chầm chậm chìm xuống rồi rơi xuống bên cạnh cậu.
Lý Ngư nhìn qua, là một con cá giống cậu y đúc.
Lý Ngư: ? ? ?
Đây là gối ôm hình cá?
Lý Ngư không biết Cảnh Vương ý gì, lén lút liếc nhìn Cảnh Vương một cái, sau đó làm bộ cái gì cũng không biết xem con cá gối ôm như là đồ chơi, đội gối ôm cá bơi qua bơi lại trong nước.
Cậu không dám lôi cá giả lên giường đã trắng rồi đắp thủy sinh như trước đây, thế chẳng phải là lòi đuôi à!
Cảnh Vương thấy Cá chép nhỏ có vẻ đang chơi rất vui với cá giả, nhìn từ xa thì như thể hắn nuôi một cặp cá vậy.
Cảnh Vương ngừng lại một chút.
Bỗng dưng hắn thấy khó chịu với cá giả, quyết định lát nữa kêu Vương Hỉ lấy cá giả ra lần nữa rồi xử nó.
Cảnh Vương vẫn có việc phải làm, hắn đi tới bàn bên cạnh, ngồi xuống.
Lý Ngư nghĩ ra trò mới với cái gối ôm này.
Cậu đem gối đặt ở trên lưng giống như cậu đang cõng một con cá khác.
Gối ôm rất nhẹ, cậu dường như không thấy mệt, chơi được một lúc, cậu phát hiện Cảnh Vương đang bận.
Cá chép nhỏ và gối ôm cùng nhau kề sát vách bể thủy tinh nhìn lén Cảnh Vương.
Cảnh Vương đang vẽ tranh.
Trước đây ở Cảnh Thái Điện Cảnh Vương đã vẽ cho Cá chép nhỏ một bức, vẽ xong đưa cho Vương Hỉ dán lên.
Lần này về Cảnh Vương Phủ hắn cũng mang theo, treo trên tường đối diện với bể cá thủy tinh.
Lý Ngư đắc ý nghĩ, chửng nhẽ Cảnh Vương lại muốn vẽ cá à?
Cậu cũng muốn qua tạo dáng!
Lý Ngư thả ôm gối ra, nhảy vào trong chung trà đặt trên mặt đất.
Vừa nãy cậu biến thành người ăn có hơi no, động tác không linh hoạt lắm, phải nhảy nhiều hơn mấy lần mới tới được cạnh bàn Cảnh Vương.
Trên bàn có bày một chung trà hình cánh hoa khác, cũng là nơi cậu thường ở.
Cảnh Vương dường như biết cá sẽ tới xem mình vẽ tranh nên khi Cá chép nhỏ đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc.
Lý Ngư ngừng thở, lần này Cảnh Vương vẽ hơi to, vẫn còn chưa vẽ xong...
Mặc dù tạm thời không nhìn rõ toàn cảnh nhưng vẫn nhìn ra có tay, có chân, có mặc quần áo.
Bức tranh này không phải vẽ con cá cậu mà là vẽ người.
Lý Ngư tâm đột nhiên thấy buồn, lẽ nào là Sở Yến Vũ?
Bền ngoài