Ban đầu Diệp Thanh Hoan cho rằng đây là chuyện hài, vừa cười vừa đọc thư.
Trong bức thư này chỉ có vẻn vẹn mấy lời, nhưng sau khi Diệp Thanh Hoan liếc một cái thì sắc mặt liền thay đổi.
Cảnh Vương mặc dù rất ghét bỏ Diệp thế tử nhưng dù sao thì y vẫn là biểu đệ mình, Cảnh Vương vẫn muốn biết chuyện gì khiến cho Diệp Thanh Hoan thay đổi sắc mặt, hắn liếc Vương Hỉ một cái.
Vương Hỉ tiến lên thay hắn nói: "Thế tử gia, ngài sao vậy?"
Diệp Thanh Hoan như người mất hồn, tới nửa ngày sau mới hoàn hồn lại, đưa thư tới: "Thiên Trì, huynh có biết bức thư này do người nào viết không?"
Vương Hỉ nhận thư, không nhìn qua mà lập tức giao cho Cảnh Vương.
Mục Thiên Trì nhìn lướt qua, đọc xong cũng bất ngờ.
Bức thư này được viết bằng nét chữ xiêu vẹo nhất hắn thấy từ trước cho tới nay, chỉ có vài chữ là viết bình thường, phần lớn còn lại toàn cụt tay thiếu chân, xiêu vẹo như là bị gió thổi qua, so ra chữ bọn trẻ con sáu bảy tuổi tập viết viết còn đẹp hơn.
Chỉ nguyên chữ xấu còn chấp nhận được, trong thư...!lại còn đề cập đến một việc sởn tóc gáy.
Nhị hoàng tử dự định ám hại Diệp Thanh Hoan, muốn đổ oan Diệp thế tử giết công chúa Kim Tuyệt, bức thư này dặn Diệp Thanh Hoan phải để tâm hướng đi của Nhị hoàng tử.
Còn nữa càng không tin lời của Lục hoàng tử.
Hoàng đế bây giờ có sáu hoàng tử trong đó có bốn người đã trưởng thành, người tinh tường cũng nhìn ra được, Lục hoàng tử là tùy tùng của Tam hoàng tử, Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử không hợp nhau, mà Cảnh Vương lại chẳng hợp với tất cả người còn lại.
Bức thư này chỉ mỏng bằng một tờ giấy nhưng nó lại liên quan tới ba vị hoàng tử trong bốn vị.
Bản thân Diệp Thanh Hoan có quan hệ với Cảnh Vương nên chỉ cần nghĩ qua tới đây, sắc mặt Cảnh Vương cũng trở nên nghiêm nghị.
Thừa Ân Công phủ là mẫu tộc tiên hoàng hậu, được hoàng đế vô cùng coi trọng, tiền đồ sáng lạn là điều chắc chắn.
Vì tiên hoàng hậu sinh ra mấy vị hoàng tử nhưng không chết trẻ thì lại không trọn vẹn nên mặc dù Thừa Ân Công phủ không có vị hoàng tử nào nhưng ấn theo địa vị bây giờ của họ thì cũng chẳng cần phải trợ giúp vị hoàng tử khác.
Thêm nữa bình thường Thừa Ân Công không thường lui tới với mấy vị hoàng tử này, luôn cố gắng tránh phân tranh nhưng rất có thể phân tranh lại chủ động tìm tới.
Bức thư này được Hùng Phong đưa, chỗ nào cũng kỳ lạ.
Những chuyện trong thư viết rất khó tin, không biết thực hư nên Diệp Thanh Hoan tạm thời khó mà phân biệt được.
Hiện tại y đang còn chuyện khác đáng phải lo hơn, y không biết liệu bản thân mình có trở thành quân cờ trong ván cờ thâu tóm lấy phủ Thừa Ân Công không?
Mục Thiên Trì nghĩ một chút, ho nhẹ một cái.
Diệp Thanh Hoan ngẩng đầu, chỉ thấy đầu ngón tay của Cảnh Vương bị móng tay bấm vào tên của một người.
Cảnh Vương đang ám chỉ, Diệp Thanh Hoan thấy rõ, Cảnh Vương muốn y chú ý tới "công chúa Kim Tuyệt".
Diệp Thanh Hoan ngơ ngác: "Sao huynh lại chỉ công chúa Kim Tuyệt?"
Nếu là những người khác có thể độ tin cậy sẽ cao hơn nhưng sao lại có liên quan đến công chúa Kim Tuyệt, gần đây Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan đều không thấy công chúa Kim Tuyệt có động tĩnh gì.
Mà Kim Tuyệt cách rất xa hoàng thành của bọn họ, căn bản ngay cả mặt mũi của công chúa Kim Tuyệt cũng chưa từng thấy.
Vậy vì sao Nhị hoàng tử lại giết chết một người như vậy rồi vu oan lên người y?
Đây đúng là chỗ mâu thuẫn, nếu như bức thư này là ván cờ bố trí cho Thừa Ân Công phủ thì không cần phải kéo theo công chúa ngoại bang vào.
Bởi vậy Cảnh Vương càng nghiêng về phía tin tưởng hơn, ít nhất là tin một phần của bức thư này.
Cảnh Vương lấy giấy bút ra, viết "Lo trước khỏi hoạ".
Diệp Thanh Hoan trầm mặc một lát, ý của Cảnh Vương y hoàn toàn hiểu rõ.
"Thà tin là có, chứ đừng không tin.
Ta sẽ sai người để ý Nhị hoàng tử, còn cả...!Lục hoàng tử kia, xem xem rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì."
Cũng để xem đến cuối cùng người viết bức thư này có ý gì.
"May mà có huynh nhắc nhớ đúng lúc, bằng không chắc ta phải hao tâm tổn trí một phen."
Diệp Thanh Hoan cười sảng khoái vỗ vai Cảnh Vương.
Người ngoài toàn nói rằng Cảnh Vương lạnh lùng, không để cái gì trong lòng cả nhưng đâu ai biết rằng thực ra hắn là một người cực kỳ cẩn thận, cái gì cũng để trong lòng.
Hành động có chút quá khích của Diệp Thanh Hoan khiến Cảnh Vương khẽ cau mày.
"Đúng rồi." Diệp Thanh Hoan nói, "Huynh cảm thấy ai sẽ là người đưa bức thư này, thế mà lại kêu Hùng Phong đưa thư.
Chắc chắn người này biết rõ thói quen của ta, có khi nào -- là người rất thân quen với ta ư?"
Suy đoán này của Diệp Thanh Hoan không phải không có lý.
Cảnh Vương cũng muốn biết ai là người đưa thư, thế nhưng ý nghĩ của hắn hơi khác với của Diệp thế tử.
Đúng là bức thư này được Hùng Phong đưa, nhưng thư lại được đưa sau khi Diệp thế tử đến thăm Cảnh Vương phủ.
Nếu như là người quen của Diệp thế tử vậy vì sao lại gửi ngay dưới mí mắt của Cảnh Vương?
Cảnh Vương càng nghiêng về phía bản thân người này có quan hệ chặt chẽ với Cảnh Vương phủ hơn, chỉ là bắt được lúc Diệp thế tử qua phủ rồi đưa một bức thư như này.
Bức thư này có liên quan đến rắc rối ở khắp mọi nơi.
Quay lại nhìn bức thư này, mặc dù chữ trong thư cũng coi như là phóng đãng, mấy mét bút đều phân nhánh, nét chữ rất đậm thuộc về loại thiên dùng sức.
Cách viết như này.....sợ là bút đểu...
Cảnh Vương nghĩ lại, hắn nhớ mình từng gặp một cái bút bị trọc lông ở đây mấy hôm trước.
Hình như là nó...!nó ở trong phòng hắn!
Là thiếu niên kia, hắn từng suy đoán cậu ở trong phòng viết cái gì, lẽ nào -- chính là bức thư Diệp Thanh Hoan đang cầm ở trong tay?
"...!Thiên Trì, huynh đang nghĩ gì mà trầm mặt vậy?"
Diệp Thanh Hoan duỗi hai ngón tay ra vẫy vẫy trước mặt Cảnh Vương.
Cảnh Vương không chút lưu tình đập cái tay đang làm loạn của y.
Diệp Thanh Hoan cười nói: "Có phải huynh đã nghĩ ra người đó là ai, ở nơi nào không? Ta sẽ có cách khiến người đó đến tìm ta, chỉ là -- "
Diệp Thanh Hoan liếc Cảnh Vương một cái, miễn cưỡng dừng lại ở chỗ quan trọng.
Cảnh Vương dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn ra hiệu: Có chuyện gì thì nói mau.
"Phốc." Diệp Thanh Hoan cười tiếp tục: "Ta tự có biện pháp của ta, nếu như huynh muốn tìm người đưa thư thì trước tiên hãy trả lời ta một chuyện đi."
Diệp Thanh Hoan cảm thấy mình thật quá thông mình khi nhân cơ hội này moi được chút thông tin từ phía Cảnh Vương.
Y rung đùi đắc ý nói: "Nghe nói huynh bị đâm ở trong cung nên mới chuyển về vương phủ.
Ta đây mãi vẫn không nghĩ ra, Cảnh Thái Điện là địa bàn của huynh, thị vệ của huynh cũng không hề ít vậy sao lại để thích khách mò vào trong?"
Diệp Thanh Hoan nhiều chuyện đã nghĩ rất lâu rồi.
Liên quan đến việc Cảnh Vương bị đâm, trong cung đều đoán xem là ai ra tay nhưng thích khách đã bị Cảnh Vương giết chết, tuy hoàng đế đã lệnh ngự tiền thị vệ lục lọi toàn bộ thi thể nhưng vẫn không tìm ra được đầu mỗi nào hữu dụng.
Trong cung hầu như mọi người chia ra làm hai suy đoán.
Một suy nghĩ cho rằng là do Cừu quý phi vì Cảnh Vương mới bị hoàng đế trừng phạt nên tất nhiên Cừu thị sẽ ghi hận ở trong lòng.
Việc ám sát Cảnh Vương mặc dù không phải là do quý phi gây nên nhưng ít nhất không thể không liên quan đến Cừu thị.
Một loại khác thì lại lấy vi, đây là có người có ý định hãm hại Cừu thị.
Dù sao Cảnh Vương bị đâm, dù là ai thì cũng sẽ đều nghĩ là Cừu thị làm.
Nhị hoàng