Hoàng đế lại triệu Cảnh Vương vào cung một lần nữa, trong thánh chỉ có nói rõ ông muốn Cảnh Vương mang cá theo.
Lý Ngư không biết sắp xếp của Tam hoàng tử và Cảnh Vương, do đây là lần đầu tiên cá được nêu tên trong thánh chỉ nên trong lòng có chút lâng lâng.
Cậu cực kì phối hợp nhảy vào bình thủy tinh để Cảnh Vương mang theo.
Sắc mặt Cảnh Vương có hơi ảm đạm, không phải với cá, bởi vì Cảnh Vương sờ đầu cá rất dịu dàng.
Lý Ngư nhớ tới cái tay này đã ôm cá vào lòng, dạy cá viết chữ, cậu ngượng ngùng né tránh nhưng chăng được bao lâu tính cá lại phát tác lên muốn được sờ sờ.
Cậu có thể nhìn ra tâm trạng Cạnh Vương đang không được tốt.
Tuy cậu không rõ nguyên nhân vì sao nhưng cậu vẫn hy vọng tâm tình Cảnh Vương có thể trở nên tốt hơn đôi chút.
Cá Nhỏ chủ động cầu xoa cuối cùng cũng khiến Cảnh Vương mỉm cười.
Sau khi xoa cá xong, Cảnh Vương liền mang theo cá, phụng chỉ vào cung.
Ngoài Càn Thanh Cung, La công công tự mình tới đón người.
Bước vào điện, cậu nhìn thấy hoàng đế vẫn đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ như cũ, ngoài ra còn có vài người ăn mặc như quan viên, kỳ lạ chính là Tam hoàng tử và Lục hoàng tử cũng ở đây.
Lý Ngư có chút buồn bực, lần trước trong cung bị cháy, Tam hoàng tử Lục hoàng tử là đặc biệt vào cung thăm hỏi hoàng đế vậy giờ sao lại tới đây?
Tam hoàng tử có hơi lỗ mãng, Lục hoàng tử tâm cơ thâm trầm, hai kẻ này đi cặp thành nhóm với nhau không thể xem thường được.
Khi Cảnh Vương mang cá đi thẳng vào chính điện, ánh mắt hai vị hoàng tử đều phóng tới bên này khiến cá có chút khẩn trương.
Lý Ngư cũng nhìn chằm chằm hai vị hoàng tử.
Hoàng đế thấy Cảnh Vương đã tới, cười nói: "Thiên Trì, con đến rất đúng lúc.
Cá của con sinh ra vảy vàng, trẫm lệnh cho Khâm Thiên Giám tính cho một quẻ."
Thì ra là thế.
Lý Ngư âm thầm gật đầu, hoàng đế cho triệu kiến vẫn là do chuyện điềm lành kia.
Con cá là cậu rốt cuộc có phải là điềm lành hay không, chỉ dựa vào lời nói của hoàng đế có lẽ sẽ khiến người khác khó phục vì dù sao cũng là hoàng đế tự tìm cho mình một điềm lành mà thôi, truyền ra thì không hợp lý lắm, nhưng nếu như là do Khâm Thiên Giám tính ra thì chính là hàng thật giá thật.
Hoàng đế vừa nói xong, một vị quan viên mặt dài theo tiếng bước ra khỏi hàng, lải nhải một núi ngôn từ mà Lý Ngư nghe không hiểu, sau đó nói: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng.
Cá mọc vảy vàng là điềm lành hiếm có, kết hợp với hiện tượng thiên văn vi thần xem được gần đây, sao Tử Vi có màu bắt mắt, lên từ từ, điềm lành này chứng tỏ đất nước ta quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đối với triều đình, với bệ hạ đều có lợi."
Vị quan viên này cứ nói bốn chữ một bốn chữ một, cơ bản đều là khen ngợi cá khiến cho cá chép tinh không nhịn được vểnh đuôi.
Cậu đã sớm đoán được, người có thể xem tinh tượng đều rất giỏi lươn lẹo, nhất định sẽ không trái ý với hoàng đế, xem ra cái danh điềm lành của cậu chắc chắn sẽ cực kỳ chắc chắn.
Bóng ma đám cháy ở Chung Tụy Cung trong lòng Hoàng đế cuối cùng cũng tan hết.
Ông cười gật đầu: "Rất tốt, trẫm cũng cảm thấy như vậy."
Quan viên Khâm Thiên Giám được thưởng lớn, thỏa mãn tạ ơn.
"Phụ hoàng, chuyện, chuyện này xong rồi sao?"
Tam hoàng tử đợi lâu vậy mà lại không nhận được phán quyết như mình mong muốn.
Vì sao Khâm Thiên Giám lại không nói cá sinh vảy vàng là hiện tượng hóa rồng chứ, vì sao người hắn ta xếp vào Khâm Thiên Giám lại không có tác dụng gì!
Hoàng đế cũng ngạc nhiên nói: "Chỉ thế thôi chứ còn gì nữa? Nghe giọng điệu của con chẳng nhẽ vẫn còn nữa?"
"Không, ý của nhi thần không phải như vậy."
Tam hoàng tử đã ý thức được nhất định là đã xảy ra vấn đề ở đâu đó.
Hắn ta không cam tâm lãng phí cơ hội lần này vô ích như thế, kiên trì căng da đầu nói: "Phụ hoàng, nhi thần không hiểu rõ cách Khâm Thiên Giám vận hành, không biết đấy là do một vị quan viên tính toán hay là do nhiều quan viên cùng tính? Nếu là chỉ một người vậy liệu có sai sót gì không?"
Mục Thiên Minh cho rằng có lẽ người của hắn không có cơ hội gặp hoàng thượng, vậy chỉ cần đổi một người khác là được.
Vị quan vừa mới chúc mừng Hoàng đế xong chính là Tôn Tư Miểu chủ quản Khâm Thiên Giám, ông cười nói: "Tam điện hạ nói quá lời rồi, tính cho bệ hạ, cho triều đình ta thậm chí là ngay cả những chuyện quan trọng, kết quả mà thần nói ra chính là kết quả mà tất cả đồng liêu trong Khâm Thiên Giám cùng tính ra.
Nếu như điện hạ không tin, dù cho có đổi một người khác thì kết quả vẫn thế."
Lý Ngư:???
Lý Ngư bị Tam hoàng tử dọa sợ.
Đang êm đẹp sao tự nhiên Tam hoàng tử lại đồi đổi người, chắc chắn không phải là ý tốt rồi.
Cậu vừa mới kinh ngạc run mình một cái, Cảnh Vương ngồi ở bên cạnh bình thủy tinh đã lấy ngón tay xoa xoa sống lưng cá, vuốt lúc có lúc không giống như đang trấn an cậu, muốn cho cậu yên tâm.
Đương nhiên là Lý Ngư vẫn sẽ tin tưởng bạo quân chủ nhân.
Tam hoàng tử thì sao chứ, chỉ là môt tên pháo hôi thôi mà Cảnh Vương lại có hào quang nam chính, là hoàng đế tương lai, cậu sẽ ôm chặt đùi chủ nhân, cần gì phải sầu phải lo chứ!
Có thể làm việc ở Khâm Thiên Giám đều là người có chút bản lĩnh, mặc dù bậc quan của Tôn Tư Miếu không cao, nhưng ở trước mặt hoàng đế vẫn có chút phân lượng.
Tam hoàng tử nghi ngờ vô cớ Tôn chủ sự, Tôn chủ sự lại rất tự nhiên.
Hoàng đế tin tưởng Tôn Tư Miểu, do vậy cảm thấy Tam hoàng tử vẫn có tính trẻ con.
Hoàng đế nghiêm nghị khiển trách: "Thiên Minh, con không hiểu rõ công việc của Khâm Thiên Giám thì ít khoa tay múa chân lại."
Tam hoàng tử bị mắng, cúi đầu nhìn thoáng qua Lục hoàng tử, Mục Thiên Hiểu hiểu ý, chủ động tiến lên nói: "Phụ hoàng, cũng không phải là hoàng huynh vọng ngôn nói bậy, mà là do nhi thần và Tam hoàng huynh chính tai nghe thấy ở dân gian có một bài đồng dao được trẻ con truyền tai nhau, không giống với những gì mà Khâm Thiên Giám nói...!Tam hoàng huynh và nhi thần sợ mình đã hiểu sai, nên mời mấy vị cao tăng đến đây, hy vọng cao tăng hỗ trợ xem thử."
Hoàng đế nghe thấy hai chữ đồng dao, trong lòng hơi hồi hộp.
Ông nhìn chăm chú nhìn về phía Lục hoàng tử, hỏi: "Đồng dao như nào?"
"Quả thật riêng từ ngữ thôi đã rất quá quắt rồi, nhi thần không dám đọc, kính xin phụ hoàng xem qua."
Lục hoàng tử lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn rồi đưa cho tổng quản La Thụy Sinh trình lên.
Sau khi hoàng đế nhận được giấy, nhìn kỹ một lần.
Dù sắc mặt ông không hề thay đổi nhưng Lý Ngư vẫn cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên lạnh hơn.
Cậu nghĩ thầm, rốt cuộc trên giấy đã biết cái gì mà khiến hoàng đế không vui vậy?
Có lẽ không phải mấy lời dèm pha như "Đường tam đại hậu, nữ chủ Võ Vương" (1) đấy chứ?
(1) Đường tam đại hậu, nữ chủ Võ Vương (唐三代后女主武王): câu này nghĩa là sau 3 đời vua Đường, 1 người phụ nữ họ Võ lên ngôi, là nói Võ Tắc Thiên á.
Hoàng đế sau khi xem xong, lạnh nhạt ra hiệu cho La công công chuyển tờ giấy cho Cảnh Vương đọc
Tờ giấy đến tay Cảnh Vương, Cảnh Vương nhanh chóng đọc lướt qua.
Hắn đọc cực nhanh hơn nữa đây còn là chữ cổ đại khó hiểu, Lý Ngư chỉ thoáng nhìn câu "Vảy vàng chẳng phải vật trong ao, một sớm lên trời liền hóa rồng".
Lý Ngư:???
Tuy Lý Ngư không hiểu chút gì về cổ văn nhưng cũng hiểu kiểu câu này chính là vu oan giá họa cho cá mà!
Hơn nữa nó không chỉ đội nồi cho cá mà nó còn ám chỉ cả tên Cảnh Vương.
Bề ngoài nói cá sắp hóa rồng, nhưng thực tế không phải là đang chỉ Cảnh Vương sẽ đăng cơ à?
Tuy rằng đúng thật là cuối cùng Cảnh Vương sẽ đăng cơ nhưng bây giờ lại truyền hát bài đồng dao, là sợ hoàng đế không nhắm vào Cảnh Vương sao?
Hoàng đế dù sao cũng là vua của một nước, cho dù ông thương hại Cảnh Vương thì cũng sẽ không chịu nổi việc gây xích mích như vậy!
"Thiên Trì, con cảm thấy thế nào?"
Hoàng đế bất động thanh sắc dò hỏi Cảnh Vương.
Giờ phút này trong lòng hoàng đế nghĩ gì, không ai biết, Mục Thiên Minh và Mục Thiên Hiểu chỉ ngóng trông hoàng đế kiêng kị Cảnh Vương.
Mà Cảnh Vương sau khi biết được độc kế của Lục hoàng tử, liền sai người âm thầm đi theo Lục hoàng tử, bất ngờ phát hiện được Lục hoàng tử sai người dạy trẻ nhỏ hát đồng dao bên ngoài.
Vì vậy, dù là đồng dao thì Cảnh Vương cũng đã có chuẩn bị trước khi đến.
Cảnh Vương thong dong thoáng nhìn Vương Hỉ, Vương công công bước ra khỏi hàng, nói thay chủ tử: "Hoàng thượng, cái này hoàn toàn là nói bậy.
Điện hạ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, làm sao mà ở dân gian có thể truyền nhau loại ca dao có ý đồ gây xích mích châm ngòi mối quan hệ cha con giữa hoàng thượng và điện hạ.
Điện hạ khẩn cầu hoàng thượng tra rõ, xem xem bài đồng dao này đã được truyền ra bao lâu rồi, nếu chỉ mới hai ngày gần đây..."
Dù sao gần đây hoàng đế mới biết được cá của Cảnh Vương đổi vảy, sợ rằng có kẻ nào mưu đồ không tốt.
Hoàng đế suy nghĩ một lúc, gật đầu đáp ứng: "Cảnh Vương nói đúng, trẫm cũng có ý này......"
Hoàng đế cũng không nổi nóng với Cảnh Vương vì chuyện đồng dao, mà ngược lại còn ra lệnh cho ngự tiền thị vệ tra xét thời gian bài đồng dao được truyền đi sớm nhất và người đầu tiên truyền bài đồng dao là ai.
Hết lần này đến lần khác hãm hại Cảnh Vương không có tác dụng, Tam hoàng tử gấp đến độ liếc nhìn Lục hoàng tử một cái, Lục hoàng tử ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực tế cũng đã đổ mồ hôi.
Đây là chiêu tàn nhẫn được Lục hoàng tử nghĩ ra, nhưng chuyện lại không được như mong muốn, hoàng đế thế mà lại không để ý bài đồng dao nói về bản thân, mà là thời gian sớm nhất bài đồng dao được truyền xướng, chỉ cần tra là biết, không lừa dối được rồi.
Cao tăng Lục hoàng tử sai người mời lúc này cũng đã tới rồi.
Nhìn thấy một hàng hòa thượng, Lý Ngư vẫn luôn là người ngoài cuộc bỗng nhiên nhớ tới trong sách cũng có tình tiết nhắc tới hòa thượng như này.
Vì một con bướm nho nhỏ là cậu thôi mà cốt truyện trong nguyên tác loạn tùng xèo cả lên.
Vốn sau này khi Lục hoàng tử và Cảnh Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mới có chuyện gã lệnh cho tăng nhân bịa đặt hãm hại Cảnh Vương trước mặt hoàng đế, nhưng trong sách ca dao vốn là "Tật câm trời sinh của Cảnh Vương là điềm xấu", sao lúc này lại thành "Cá mọc vảy vàng là dấu hiệu hóa rồng" vậy?
Vớ vẩn thì đương nhiên là vớ vẩn rồi, cá có vảy vàng cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm, ví dụ như cẩm lý, gần như đứa nào cũng có vảy vàng.
Hồ sen của hoàng đế có rất nhiều cẩm lý, làm gì có chuyện nguyên liệu nấu ăn là cậu sẽ cá chép hóa rồng chứ?!
Nhưng mà lí thì