Lý Ngư lao ra khỏi phòng.
Cậu biết Cảnh vương là Vương gia cổ đại, là nam chính bạo quân, chắc chắn hắn sẽ có thủ đoạn của mình, nhưng cậu lại không thể chịu đựng được tấm lòng đầy nhiệt huyết của cậu, lại được đáp trả là đối phương đang diễn kịch -- còn là cố ý diễn cho cậu xem.
Có trời mới biết dạo này cậu ghét bị lừa gạt đến mức nào, tâm lý phản nghịch hệt như một thùng thuốc súng, lập tức nổ tung.
Vương công công và một đám nội thị ở bên ngoài chờ, thấy cậu đi ra, kinh ngạc kêu: "Lý công tử!"
Khóe miệng Lý Ngư giật giật mấy lần.
Cậu không biết mình nên nói gì với Vương Hỉ, đành phải mặc kệ, quay đầu chạy vào vườn phía sau núi giả.
Vương công công vội định sai người đuổi theo thì Cảnh vương ra sau, lắc đầu với Vương HH.
Vương Hỉ hiểu ra, đây là ý ông không cần nhúng tay vào.
Cảnh vương tự đuổi theo đuổi theo Lý Ngư.
Vương Hỉ sợ lát nữa Lý công tử lại chạy ra, điện hạ không cho ông đuổi theo, ông đưa người bảo vệ vườn vẫn được chứ?
Khu vườn này không lớn, Cảnh vương rất nhanh đã tìm được Lý Ngư đang đứng phát ngốc ở đình hóng gió.
Cảnh vương không biết vì sao cá chép tinh lại giận.
Diệp Thanh Hoan muốn hắn học cách dỗ người vui vẻ, nhưng hắn động chút là làm sai rất nhiều chuyện rồi, hắn không hiểu.
Không thể nói chuyện khiến hắn muốn bày tỏ gì cũng cực kỳ không tiện.
Cảnh vương nắm một tờ giấy trong tay, vốn định đưa cho Lý Ngư, nhưng Lý Ngư lại lầm tưởng hắn muốn bắt cậu, cười thê thảm.
Lý Ngư có dự cảm, nếu như cậu bị bắt thì sẽ không thể trốn được nữa.
Hơn nữa cậu còn đang rất giận Cảnh vương, không muốn nhìn thấy người, càng không muốn nói với Cảnh vương cái gì mà yêu hay không yêu.
Cậu vốn biến hình để cứu Cảnh vương, là bất đắc dĩ, nếu Cảnh vương hoàn toàn không cần cậu cứu, đương nhiên cậu muốn cố hết sức nhanh chóng biến khỏi tầm mắt Cảnh Vương.
Cậu nhớ hồ cá lớn Cảnh Vương xây thông tất cả những nơi có nước trong phủ, ngay dưới cái đình này cũng có một cái ao, chỉ cần cậu vào nước liền có thể bơi đến chỗ khác, thoát khỏi Cảnh vương.
Lý Ngư nghĩ kỹ xong, Cảnh vương đã bước vào đình hóng gió.
Lý Ngư lớn tiếng nói: "Đừng đuổi theo ta!"
Cảnh vương chần chờ một chút, gật gật đầu, thậm chí say đấy còn lùi xuống một bước bày tỏ thành ý.
Thừa lúc hắn lui, Lý Ngư quay lưng về phía Cảnh vương rồi thả người vọt qua lan can nhảy xuống hồ phía dưới đình hóng gió!
Khi cậu là người cậu không biết bơi, sau khi xuyên thành cá, kỹ năng bơi lội của cậu được được thêm vào, bây giờ hình người cũng biết bơi, chỉ là rất ít có cơ hội dùng hình người để bơi.
Nhưng cậu không có ý định đi dạo khắp nơi, cậu muốn trốn dưới đáy nước, nhịn đến khi biến về hình cá.
Đây là cái giá phải trả vì liều lĩnh biến hình, trốn dưới hình dáng con người vẫn sẽ an toàn hơn là lấy hình người chạy loạn lung tung.
Nhưng đột nhiên tiếp xúc với nuớc trong ao, làm người cậu thấm khí lạnh, Lý Ngư run lên mấy lần, cố gắng thích ứng với đáy nước trong hình người.
Cảnh vương không ngờ Tiểu Người còn có một chiêu như vậy.
Khi hắn còn đang không hiểu ý đồ của Cá Nhỏ thì Lý Người đã lao từ trên đình hóng gió xuống hồ nuớc rồi.
Con ngươi Cảnh vương đột nhiên co rụt lại, hắn đuổi theo theo bản năng nhưng không bắt kịp, chú ý tới bóng người đong đưa dưới nước, hắn đoán chắc là Cá Nhỏ định bơi thông qua ao nước.
Cảnh vương biết mình bơi không thể nào so được với cá chép tinh, xuống nước bơi theo sợ là không kịp, như vậy quá chậm.
Khắp nơi trong phủ đều là nước, dựa vào hướng cá chép tinh bơi hắn có thể phỏng đoán được cậu định đến chỗ nào rồi nhanh chân đến ao hoặc hồ nước ấy trước, ngăn cá nhỏ lại là được.
Cảnh vương không hề do dự ra khỏi đình hóng gió, chạy như bay đến chỗ cá nhỏ có thể xuất hiện!
Nhưng hắn đứng đợi ở đấy một lúc lâu vẫn không thấy cá nhỏ đâu, lúc này Cảnh Vương mới nhận ra cá chép tinh lại thoát rồi.
Vương Hỉ bước tới dò hỏi hắn tung tích của Lý công tử.
Cảnh vương xanh mặt lắc đầu, thời gian duy trì hình người của Cá Nhỏ không dài, hắn không thể để tất cả hạ nhân gia đinh đều xuống nước tìm cá nhỏ, người biết thân phận cá chép tinh càng ít càng tốt.
Cái ao này được hắn sửa rất lớn nhưng may thay hắn lại không để ao thông ra bên ngoài, những nơi có nước trong vương phủ lẫn trên bờ đều có thị vệ canh gác, ít nhất cá nhỏ ở trong nước an toàn, cũng không có khả năng rời khỏi Vương phủ.
Cảnh vương sai người luôn luôn chú ý tới mặt nước tất cả các nơi, chính hắn trở về bên ngoài nhà ở của mình lần nữa, đợi ở nơi bé cá thường nhô lên mặt nước chơi đùa với mình, nghĩ rằng có lẽ cá nhỏ bơi đủ dưới đáy nước rồi thì sẽ ra thôi?
Cảnh vương đợi một canh giờ nhưng vẫn không chờ đuợc Lý Ngư.
Lý Ngư xuống nước, hình người không thể tùy ý hô hấp trong nước giống như cá nên cậu bơi không nhanh lắm.
Sau khi xuyên thành cá cậu đã biết được rất nhiều thực vật dưới nước.
Lý Ngư tìm thấy một loại có thân rỗng, bẻ gãy cầm ở trong tay, nếu sắp không thở được nữa thì đẩy loại thực vật này lên mặt nước, lén lút hô hấp.
Cậu đoán Cảnh vương sẽ đến ao sau đợi cậu.
Lý Ngư giở trò khôn vặt, đến rồi cũng không xuất hiện, trốn chỗ không dễ thấy chờ đợi, đến khi Cảnh Vương cho rằng cậu thật sự biến mất, bỏ đi tìm mình, Lý Ngư cũng không ló mặt ra khỏi nước.
Cậu vẫn luôn trốn ở dưới nuớc cho đến khi biến lại thành cá.
Sau khi cởi quần áo ra nhét vào không gian, cậu mới bắt đầu tùy ý bơi lội, vì màu sắc trên thân cậu hiện tại, tới gần mặt nước không lâu sẽ bị phát hiện nên Lý Ngư cố ý chỉ bơi ở chỗ sâu.
Đáy ao vẫn như cũ, Cảnh vương xây cho cậu từng tòa thành mini ở dưới đáy ao, Lý Ngư lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng hụt hẫng.
Cậu muốn quất một đuôi phá hủy hết mấy kiến trúc này, mắt không thấy tâm không phiền.
Lấy sức mạnh đuôi cá của cậu bây giờ, không làm được việc một giây thành mảnh vụn nhưng ít nhất phá cả khối lớn cũng không thành vấn đề, nhưng đuôi cá đã giơ lên rồi mà chậm chạp mãi không quật xuống.
Đây là món quà Cảnh vương tặng......!cho cá, cậu như vậy là giận chó đánh mèo.
Lý Ngư hừ lạnh một tiếng, hờ hững nhìn kĩ một lượt từng thành thị dưới đáy nước, không thể tìm được chỗ hạ đuôi nên quay đầu bơi về nhà ở cuối hồ.
Ngôi nhà này đuợc xây dựng dựa trên nhà của Cảnh vương, tượng ngọc Cảnh vương lẫn đá hình cá đều được cậu đặt ở đấy.
Trước kia, mỗi lần Lý Ngư xuống ao chơi đều sẽ tiện thể kéo rêu xanh trên tượng ngọc và cá đá xuống, nhưng bây giờ cậu không có tâm tình dọn sạch.
Lý Ngư tức giận bơi qua bơi lại, miệng cá đẩy đẩy tượng ngọc Cảnh vương lảo đảo, tượng ngọc Cảnh vương không thể dùng đuôi quật, hỏng rồi thì không còn cái mà chơi.
Lý Ngư đẩy đẩy vài lần, tượng ngọc Cảnh vương lung lay sắp đổ, cuối cùng ngã xuống đất.
Tiếp sau đó Lý Ngư lấy toàn bộ thân cá đè lên tượng ngọc tựa như đang đè Cảnh vương.
Cảnh vương đáng ghét a a a!
Cậu có ý tốt cứu người vậy mà hắn lại đi lừa cậu.
Lý Ngư căm giận cuộn lại thành một cục, cục đá hình cá nằm ở một bên, Lý Ngư ngậm cục đá lại đặt ở trên lưng.
Lăn lộn một lúc, cá mệt, ghé treen tượng ngọc ngủ rồi.
Giấc ngủ này đến xong, trên người dường như nhẹ nhàng hơn.
Không biết đã qua bao lâu, Lý Ngư mơ hồ nghe thấy tiếng người, nhưng đáy nước sao có thể có người?
Lý Ngư mơ mơ màng màng muốn nhìn xem ai tới, nhưng cậu giãy giụa vài lần vẫn không thể tỉnh lại.
Vì cậu cứ ngủ dưới đáy hồ, Cảnh vương bên ngoài không đợi được cá nhỏ ra khỏi nước đã cuống hết cả lên.
Cảnh vương quyết định xuống nước tìm.
Vương Hỉ tận tình khuyên bảo hắn, hồ nước thực sự rất lớn, sợ có nguy hiểm, ánh mắt Cảnh Vương ra hiệu: Tránh sang một bên.
Vương Hỉ thấy Điện hạ nhà ông đã hạ quyết tâm, lùi một bước xin Cảnh Vương dẫn theo vài kẻ hầu biết bơi xuống nước cùng.
Cảnh vương vẫn lắc đầu từ cuối.
Hắn không biết tình hình của Cá Nhỏ dưới nuớc ra sao, nếu có người khác, sợ bí mật của Tiểu Ngư sẽ bại lộ.
Chỉ có mình hắn đến là ổn nhất.
Bản thân Cảnh vương cũng rõ dưới nuớc có gì.
Hắn thay trang phục thuận lợi để bơi rồi xuống nước.
Đám thị vệ đã nhìn chằm chằm mặt nước rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cá Nhỏ, có thể thấy Tiểu Ngư vẫn luôn ở đáy ao.
Cảnh vương bắt đầu tìm từng cảnh quan dưới đáy nuớc, mấy lần không đủ không khí thì ngoi lên mặt nước nghỉ ngơi, không lâu sau đấy lại lặn xuống.
Cảnh vương gần như tìm kiếm khắp đáy nước đến khi đến nhà nhỏ cuối hồ nước, thình lình hắn thấy cá của mình đang cuộn lại thành một cục.
Trái tim Cảnh vương hơi nhói một chút.
Hắn tiến lên chạm nhẹ đầu cá nhưng cá vẫn không nhúc nhích.
Cảnh vương nhẹ nhàng bế cá lên, cá vẫn không hề hay biết.
Đột nhiên dưới thân cá có một vật lăn xuống rất nhanh, Cảnh Vương nhìn thử, hóa ra là tượng ngọc của hắn.
Cảnh vương: "......"
Cảnh vương đoán chắc cá chép tinh lại đang "Nhập định", tránh được việc cá tiếp tục giận dỗi không chịu rời đi.
Cảnh vương nghĩ nghĩ, kéo vạt áo ra, bọc cá ôm vào trong lòng ngực rồi bơi lên mặt nước.
"Điện hạ, điện hạ, có chuyện gì vậy?"
Vương Hỉ vội chạy tới, phát hiện Cảnh vương ôm cá trong lòng ngực, não Vương công công choáng váng ù ù, không phải chủ ngư đang ở bể cá thủy tinh trong nhà ư, không phải Điện hạ đang tìm Lý công tử sao, vì sao...!lại tìm được chủ ngư vậy?
Cảnh vương liếc cảnh cáo ông một cái, không cho ông nhiều lời.
Vương Hỉ cố gắng nghĩ, thử nói: "Lẽ nào......!Là lão nô nghĩ sai rồi.
Cá nhỏ chủ nhân ham chơi xuống ao, điện hạ vốn đi tìm cá nhỏ chủ nhân chứ không phải tìm Lý công tử?"
Cảnh vương không chút tội lỗi gật