Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Ám sát


trước sau

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Nhiều!"

"Nhiều!"

Miên Hoa Đường tựa như bị táo bón, nhịn nửa ngày mới lấy tảng đá đè trên người ra được, sau khi tìm được Nghệ Nhàn liền chui vào bụng nàng, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ kéo Nghệ Nhàn trong đống đổ nát ra, còn liên tục nhảy bịch bịch trên mặt Nghệ Nhàn, cho đến khi người tỉnh lại mới thôi.

Nghệ Nhàn bị lôi điện trên người Miên Hoa Đường làm cho tỉnh lại, nhìn trên đỉnh đầu là một cái hố lớn bị phá có bầu trời trong xanh, bây giờ mới ý thức được chỗ này đang ở trong lồng năng lượng của sân đấu, có người nói đây chính là ngọc thạch dùng để duy trì lồng năng lượng đó, không ngờ nó lại bị nàng và Tạ Anh làm hỏng, thực sự không chịu nổi một kích, nàng gãy dụa đứng dậy, nhìn qua là một đống lộn xộn.

Mặt đất gồ ghề, gập gềnh.

Trên người Tạ Anh cũng dính máu, quần áo rách nát, tóc rối tung, không nhúc nhích đứng bên kia đống đổ nát, ánh mắt nhìn qua bên này đều là hàn ý.

Nghệ Nhàn nhìn dưới chân đã cách sân đấu một mét, nhìn lai Tạ Anh vẻ mặt thối tựa như nuốt phải ruồi, muốn chọc tức Tạ Anh lần nữa, nào ngờ vừa mở miệng liền phun ra hai ngụm máu.

Trọng tài cũng được đem đi, không cẩn thận bị vùi dưới hố, chờ tìm ra cũng đã hôn mê bất tỉnh. Chúc Minh Ý đành phải thay trọng tài tuyên bố kết quả, "tuy các ngươi còn sức tái chiến, nhưng cả hai đều bị loại, sau khi thương lượng, chúng ta quyết định trận này hòa."

Hòa như vậy a.

Đúng là nằm ngoài dự đoán của nàng.

Nghệ Nhàn nhếch mép một cái, mắt tối sầm lại, sau đó thì nằm rạp xuống đất.

******

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Miên Hoa Đường ngươi đừng lộn xộn a, đây là y phục ta tự mình làm cho ngươi a, bên trên có là da cốt thứ thú.... ai nha, ngươi đừng chạy a."

"Nhiều!"

Nghệ Nhàn mở mắt đã phát hiện mình nằm trong phòng, ánh mặt trời bên ngoài đã lên cao, dường như còn nghe thấy âm thanh của Đoan Mộc Nhã đang chơi đùa cùng Miên Hoa Đường, nàng cố gắng xoay người, nhưng thử một hồi cũng không thể động đậy được, xương cốt trên người tựa như bị phế không nghe theo điều khiển.

Nàng nhìn tình huống trong đan điền tiểu kim châu so với trước kia dường như đã lớn hơn, hình như đó là hai tiểu quang cầu lớn đang bồi dưỡng linh lực cho tiểu lôi cầu cùng tiểu quang cầu tựa như đang phụng dưỡng cho cha mẹ. Nhìn qua tiểu lôi cầu cùng tiểu quang cầu còn đang muốn thăng cấp vẫn còn yên ổn.

Thật kỳ quái.

Sau trận đấu này nàng không bị hao linh lực, mà vẫn còn đầy đủ.

Nghệ Nhàn không nhúc nhích được, muốn mở miệng chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ, nàng nghĩ đến tiểu mã trong đầu, liền để tiểu mã ra ngoài đi gọi người.

Đoan Mộc Nhã vừa mở cửa ra đi vào nhào đến bên giường Nghệ Nhàn, kích động khó nhịn, "Nghệ Nhàn, rốt cuộc ngươi cũng đã tỉnh lại, ngươi có biết bây giờ ngươi nổi danh lắm rồi không, nhiều sư huynh sư tỷ đang cùng nhau bàn luận về trận đấu đặc sắc giữa ngươi và Tạ Anh đó a, 12 phong đều bị kinh động, các ngươi đánh lồng năng lượng bị thủng một lỗ lớn, tình huống này chỉ xảy ra khi lần trước Tạ Anh đấu với Tử Hàn đại sư tỷ a.... lần này ngươi đúng là khiến Vân Đan Phong chúng nở mặt nở mày rồi, sư phụ cho ta đồ tốt đem cho ngươi a, ngươi mau xem đi."

Nghệ Nhàn thấy đối phương vừa mở miệng là không thể dừng, vội mở miệng, "Tiểu Nhã, vì sao ta không nhúc nhích được?"

Đoan Mộc Nhã mở hộp trên tay, vẻ mặt kinh ngạc, "ngươi nói ngươi không nhúc nhích được chỗ nào?"

Ánh mắt Nghệ Nhàn nhìn vào ngón tay của mình, ánh mắt Đoan Mộc Nhã cũng nhìn theo đến, Nghệ Nhàn cố gắng một hồi liền thở dài nói, "ta đã cố gắng di chuyển, nhưng --"

Ngón tay vẫn không thể nhúc nhích.

Đoan Mộc Nhã nắm tay nàng lên nhìn hai cái, hơi lo lắng, "không lẽ cái này chính là điều lần trước đại sư tỷ đã nói?"

Nghệ Nhàn, "đại sư tỷ? Tử Hàn đại sư tỷ?"

Đoan Mộc Nhã gật đầu, "cái này a, cụ thể thì ta không rõ lắm, khi ngươi được đưa về đại sư tỷ có qua xem ngươi một lần, nói ngươi hình như dùng cái gì không nên dùng."

Nghệ Nhàn lại tỉ mỉ suy nghĩ những lời này, "không nên dùng?"

Đoan Mộc Nhã nhíu mày, "ta thấy đại sư tỷ vỗ một chưởng xuống ngực ngươi, khi đó ta cũng sợ đến mất hồn, sau đó ngực ngươi đột nhiên phát ra một nguồn năng lượng, chống lại nàng. Sau đó đại sư tỷ nói hèn chi a, trên người ngươi có phong ấn gì đó che chở, lần này ngươi dùng năng lượng không phải của ngươi, nên phải trả giá nhiều."

Đây cũng không phải lần đầu Nghệ Nhàn nghe chuyện bị phong ấn, lần trước đó nữ nhân điên cũng từng nói trên người nàng có phong ấn, kể cả linh căn của nàng, "hèn chi khi bị nhốt, ngực ta đau dữ dội." cảm giác đau đó tựa như thân thể không phải do chính ình khống chế, thì ra là vậy.

Đoan Mộc Nhã an ủi, "đừng lo lắng, ta giúp ngươi kiểm tra trước. Ngoại thương của ngươi đặc biệt nghiêm trọng, ta đều giúp ngươi bó thuốc rồi. Nhưng xương cốt cùng kinh mạch của ngươi tổn thương không giống nhau, sợ là phải dựa vào chính ngươi thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

Sau đó Đoan Mộc Nhã lại vui vẻ đem viên thuốc Liễm Hồng Dược cho lấy ra, thần thần bí bí lắc lư trước mặt Nghệ Nhàn, "Nghệ Nhàn, là sự phụ cho, thứ tốt a."

Đoan Mộc Nhã đổ một viên thuốc ra cho Nghệ Nhàn ngửi, đặc biệt hưng phấn kể cho nàng nghe chuyện liên quan đến viên đan dược này, "ngươi nhìn văn lộ trên này đi, bảy cái, nói rõ chính là thất phẩm đan dược, vì sư phụ thấy ngươi bị thương không nhẹ, nên cho một viên Phản Hồn đan a."

Thất phẩm Phản Hồn đan?

Cái này rất là quý a.

Đoan Mộc Nhã nhìn chằm viên đan được hai mắt đều đã phát sáng, "món thượng bảo thứ hai trong chung kết quyết tái là thất phẩm Phùng Xuân đan, sư phụ cũng thực sự hào phóng, vừa ra tay đã là thất phẩm."

Trong đầu Nghệ Nhàn chợt lóe sáng, "một viên thất phẩm Phùng Xuân Đan là do Liễm Hồng Dược tiền bối luyện chế thành? nếu như, ngươi chịu khó đi năn nỉ Liễm tiền bối sẽ luyện cho ngươi một viên a."

Đoan Mộc Nhã liền lắc đầu, "việc này ta đã sớm hỏi qua sư phụ, lần này thưởng ba món bảo bối đều do phong chủ Chúc Minh Ý của Minh Vọng Phong bỏ ra, trong đó có hai món là của Tạ gia, bất quá do lần trước có chuyện trộm cướp phát sinh, bảo bối đã bị dời đi, muốn mượn xem cũng không được."

Nghệ Nhàn, "đừng lo lắng."

Đoan Mộc Nhã tươi cười, "ta không lo lắng, sư phụ cũng đã nói sẽ giúp ta nghĩ cách."

Hai người quay lại chuyện chính, đi một vòng thì quay về chuyện Phản Hồn Đan, Nghệ Nhàn thấy Đoan Mộc Nhã thực sự yêu thích viên thuốc này không buông tay, "Tiểu Nhã, nếu không ngươi cất viên đan dược này đi."

Đoan Mộc Nhã trừng đôi mắt hạnh khả ái lên, "Phản Hồn Đan này là thứ có thể cứu được mạng người a, so với Hộ Tâm Đan của ta còn dùng tốt hơn, chỉ cần còn có hơi thở sau khi nuốt nó thì tu vi cũng sẽ khôi phục bảy tám phần rồi. Ta có Hộ Tâm Đan nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ cho mạch đập của người thôi, ngươi giữ lại tốt hơn, ta khẳng định là không dùng được rồi."

Nghệ Nhàn suy nghĩ một chút, "nếu vậy thì để cái này ở chỗ ngươi trước đi, ngươi có thể viết ra được phương thuốc từ Phản Hồn Đan không?"

Đoan Mộc Nhã cẩn thận suy nghĩ lại cách này có được không, "đáng tiếc, hiện tại ta vẫn chưa phải là thất phẩm luyện đan sư, nếu không ta viết ra được phương thuốc, thì có thể đem thứ này đi luyện tay một chút a."

"Nhiều!"

"Hả?"

"Nhiều!"

Nghệ Nhàn liếc qua liền thấy có một cái bóng màu vàng vọt vào, nhìn giống Miên Hoa Đường. Đoan Mộc Nhã thấy Miên Hoa Đường bò lên đường thực sự khó khăn, bò lên nhiều lần những vẫn bị ngã xuống, so với vật nhỏ ở trên đấu đài can đảm đánh nhau với Tạ Anh hòa toàn khác nhau một trời một vực, nàng liền vươn tay kéo nó lên, ôm nó đến trước mặt Nghệ Nhàn, "ngươi xem đi, y phục ta làm cho Miên Hoa Đường có được không?"

Hình thể Miên Hoa Đường vốn là một tờ giấy, bị Đoan Mộc Nhã bọc thành như vậy, nhìn qua bộ y phục trên người y hệt như là Hải Miên bảo bảo*...

*Hải Miên bảo bảo: SpongeBod là một nhân vật trong phim hoạt hình thiếu nhi, nói chung là miếng bọt biển biết nói chuyện á mấy thím....Ngự Thú Sư Mạnh Nhất - Chương 75

Nghệ Nhàn nhìn Miên Hoa Đường xoay a xoay, trên mặt cũng có nếp nhăn, dáng vẻ dường như không thoải mái, "y phục này của ngươi đối với Miên Hoa Đường mà nói, tương đương với vướng bận. Ngươi khiến nó rất khó chịu, tốt nhất là cởi ra a."

Đoan Mộc Nhã đem Miên Hoa Đường ôm đến trước mặt, nhìn đi nhìn lại, "khó chịu chỗ nào, rõ ràng là rất thích a. Hơn nữa ta còn cố ý dùng da cốt thứ thú làm ra a, nhất là hai bộ phận trước sau này, hoàn toàn có thể chống đỡ một phần thương tích nhất định a. Nếu nó mặc cái này mà đánh nhau với Tạ Anh khẳng định là không dễ bị thương a."

Nghệ Nhàn đau đầu, nhất là nghe Đoan Mộc Nhã nói đến việc phòng ngự, "làm như vậy ngươi sẽ hạn chế sở trường của nó a, vậy đi.... ngươi thử hỏi ý nó một chút xem sao?"

Đoan Mộc Nhã, "không phải nó chỉ biết nói một chữ "nhiều" thôi sao? không lẽ còn biết nói được mặc với cởi sao?"

Nghệ Nhàn nhịn không được nhắm mắt lại.

Đoan Mộc Nhã không tin nhìn chằm chằm đôi mắt đậu đen của Miên Hoa Đường, kéo kéo tấm vải màu vàng ở trên người Miên Hoa Đường, "cái này gọi là cởi" sau đó nàng mặc lại cho Miên Hoa Đường rồi cột lại, "cái này gọi mặc, Miên Hoa Đường ngươi thích cởi hay là mặc?"

Hơn nửa ngày Miên Hoa Đường không phản ứng.

Nghệ Nhàn nhìn nó, phát hiện Miên Hoa Đường còn nhìn chằm chằm Đoan Mộc Nhã, hữu nghị nhắc nhở nói, "ngươi cẩn thận một chút, hiện tại nó đang hiểu chuyện hơn rồi."

Đoan Mộc Nhã a một tiếng, "không phải nó vẫn rất thông minh đó sao? Nghệ Nhàn chắc ngươi không biết a, Miên Hoa Đường giờ đã trở thành người bạn huyễn thú lý tưởng của đám huyễn thú các sư huynh sư tỷ trong Thanh Sơn Tông rồi a, chỉ không lâu mọi người ai cũng muốn biết chủng loại của nó, rồi lại muốn được ký kết với một con huyễn thú như vậy, nhất là khi nó dám đem phong lôi tuyền của Tạ Anh thứ kỹ năng độc môn kia ra chơi đùa..."

Nghệ Nhàn nhìn bộ dạng Đoan Mộc Nhã hào hứng, lại cảm giác thật buồn cười, "xem ra, chờ ta khôi phục lại, vào sân tỷ đấu mỗi ngày với mười người sợ là không thiếu rồi a."

Đoan Mộc Nhã không nghe rõ, vẫn còn bla bla bla nói về chuyện "nhất chiến thành danh" của Nghệ Nhàn, dù Nghệ Nhàn và Tạ Anh đánh nhau cũng chỉ được phán hòa, Nghệ Nhàn chỉ mang thân phận cấp thấp, nhưng đẳng cấp vẫn chỉ như vậy lại khiến những người kia phải nghị luận một thời gian.

"Cởi."

"Cởi."

"Cởi."

Đoan Mộc Nhã nghẹn lời, tiếng kể chuyện cũng dừng lại, chỉ nghe thấy Miên Hoa Đường không ngừng kháng nghị, nàng cố ý nói ngược lại, "mặc, mặc, mặc vào a."

Miên Hoa Đường lại hồi lâu không nói.

Trong lúc Nghệ Nhàn hoài nghi cái đầu nhỏ của Miên Hoa Đường có thể còn chưa hiểu chuyện, không chừng lại nói theo Đoan Mộc Nhã, đột nhiên nó lại nói thêm một câu, "hu hu! cởi!"

*****

Nghệ Nhàn cũng chỉ có thể nằm, đành phải dùng tư thế này để tu luyện, ngoại trừ thân thể không hoạt động được, thì việc tu luyện vẫn như cũ, xương cốt và kinh mạch bị thương cũng có chút thay đổi, thay đổi rõ ràng nhất chính là nàng đã có cảm giác ở ngón tay.

Hôm đó, trời tối không bao lâu.

Nghệ Nhàn vừa nhắm mắt chuẩn bị chuyên tâm tu luyện, liền nghe bên ngoài đình viện có âm thanh lạch cạch, nàng phản ứng trước tiên liền triệu hồi tiểu mã ra, còn Miên Hoa Đường vèo một cái nhảy xuống giường, lăn trên đất một vòng, dùng hết sức mới mở được một cánh cửa ra, nó không chớp mắt một cái nhìn bên ngoài, sau đó liền chạy ra ngoài.

Nghệ Nhàn cũng không lo Miên Hoa Đường chịu thiệt, qua thời gian ở chung lâu dài, nàng phát hiện những kẻ luôn coi thường Miên Hoa Đường đều gặp phải xui xẻo.

"Ngao ngao."

"Ngao ngao."

Nghệ Nhàn nghe thấy tiếng cũng biết là ai nửa đêm chạy đến, quả nhiên một lớn một nhỏ nhà sư tử dùng đầu đụng cửa mở ra xong sau đó thì dùng đuôi đóng cửa lại, sau đó liền hừ hừ chạy đến chỗ nàng.

Nghệ Nhàn, "đừng, ta đang bị thương không chịu được lực ép của các ngươi."

Nháy mắt Lam Đồng biến thành hình người, một tay túm tiểu gia hỏa giữa không trung, sau đó ngửi một cái quang phòng, "bị thương chỗ nào."

Nghệ Nhàn bị thương nhiều chỗ, lớn nhỏ không đồng đều, ngoại thương đều được Đoan Mộc nhã chữa trị thoa thuốc, cũng không có gì đáng ngại. Chủ yếu là nội thương, xương bị gãy, kinh mạch đứt.... còn cần chậm rãi chữa trị, "ta cảnh cáo ngươi, ta vừa thoa thuốc, không cho phép dùng chiêu đó với ta."

Lam Đồng đem Tiểu Lam ném qua bên cạnh của Miên Hoa Đường, tựa như tiểu cẩu liền chụm lại với nhau. Nghệ Nhàn cũng không tránh được, không thể làm gì được là mắt to trừng mắt nhỏ, "áp sát như vậy làm gì, xích ra xa một chút đi."

Nàng càng nói như vậy, Lam Đồng lại càng dựa gần hơn, sau đó cẩn thận chạm vào mặt nàng một cái. Nghệ Nhàn choáng váng, chớp một hồi lâu mặt liền đỏ bừng.

Lam Đồng, "ngươi đấu thắng, hôn ngươi một cái."

Nghệ Nhàn đen mặt, chỉ thiếu giơ tay lên đánh gia súc này một quyền, "ai nói với ngươi là thắng, ta chỉ không muốn cho Tạ Anh thắng, không thể làm gì khác mới dùng hết khả năng."

Nếu không phải tiểu kim châu trong người này có thể hút được lôi vực của Tạ Anh, thì sợ là nàng đã chết trong sân đấu rồi.

Lam Đồng không quan tâm, nhìn một hồi mới để ý đến vấn đề hiện tại của Nghệ Nhàn, nàng cầm tay Nghệ Nhàn nhẹ nắn một cái, "ngươi... không thể hoạt động sao?"

Ngón tay Nghệ Nhàn nhẹ giật một cái, "hiện tại có thể cử động ngón tay."

Lam Đồng hơi nhíu mày, sau đó ôm Nghệ Nhàn lên, Nghệ Nhàn chỉ có thể đưa mắt nhìn, "Lam Đồng, ngươi buông ta xuống, ngươi muốn làm gì?"

Miên Hoa Đường, "hu hu! cởi!"

Lam Đồng sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái nhìn người trong ngực, "Nghệ Nhàn, vừa rồi vật nhỏ này nói cái gì?"

Nghệ Nhàn, "..."

Miên Hoa Đường dường như sợ các nàng không nghe được, liền ngay thẳng mà nói, "cởi!"

Nghệ Nhàn hận không thể đào lỗ đem Miên Hoa Đường chôn, "ngươi muốn làm gì, ngươi làm vậy khiến ta rất khó chịu, mau để ta lại chỗ cũ, nếu không ta khỏe rồi nhất định sẽ lột da ngươi."

Lam Đồng một lời hai ý nghĩa, "rất nhanh sẽ thoải mái thôi."

Tay Nghệ Nhàn bị nàng giơ lên cao, cả người miễn cưỡng dựa vào ngực nàng, tay còn lại thì dược nàng ép xuống nhẹ nhàng. Tay Nghệ Nhàn khôi phục cảm giác trước tiên, có thể cảm nhận được lực độ vừa phải của Lam Đồng.

Người này không phải là muốn mát xa cho nàng đó chứ?

Nghệ Nhàn chưa từng thấy qua Lam Đồng làm chuyện này cho ai, không lẽ đối phương tự nghĩ ra? quả nhiên, Lam Đồng mát xa một cánh tay xong thì làm luôn cánh tay còn lại, sau đó là chân....

Nghệ Nhàn nhân lúc này khơi thông kinh mạch, lực đạo của Lam Đồng nàng cũng cảm nhận được một hai phần, không biết là do quá thoải mái hay là thân thể còn mệt, nàng liền ngủ mất.

Sáng sớm, Đoan Mộc Nhã vào thay thuốc, thì Nghệ Nhàn còn nằm ngủ thì kinh ngạc, "Nghệ Nhàn, ngươi có thể động rồi?"

Nghệ Nhàn thử một chút, phát hiện không biết gia súc Lam Đồng này làm cách gì, chỉ một đêm hiệu quả đã rõ rệt, không chỉ ngón tay có thể cử động, đến cánh tay cũng đã có thể nhấc lên được, "không lâu sẽ tốt hơn thôi, hiện tại cũng đỡ được chút, ngươi đến giúp ta một chút."

Cứ vậy, đến tối, Lam Đồng để tiểu gia hỏa ngồi trên đầu chui vào phòng nàng, để tiểu gia hỏa tùy ý chơi với Miên Hoa Đường, Lam Đồng không nói hai lời ôm Nghệ Nhàn vào ngực.

Nghệ Nhàn đột nhiên hỏi, "Lam Đồng, ngươi vào thủy ấn bí cảnh là vì cái gì?"

Lam Đồng không suy nghĩ liền đáp lại, "đem vũ khí thần thú làm mất đưa về thú nhân tộc."

Nghệ Nhàn hoài nghi Lam Đồng là tên ngốc, vũ khí của thần thú đại nhân sao có thể làm mất trong thủy ấn bí cảnh được, không phải là mấy thú nhân này bị lừa rồi chứ, "đây chính là mục đích các ngươi đến nhân tộc?"

Hai tay Lam Đồng còn đang vội mát xa, miệng liền hỏi lại, "còn ngươi?"

Nghệ Nhàn nghĩ, "dĩ nhiên là rèn luyện một chuyến rồi, một chuyến ra vào thủy ấn bỉ cảnh, nói không chừng ra ngoài ta có thể đánh chết ngươi."

Một tiếng cười khẽ trong phòng vang lên, Nghệ Nhàn cảm giác được khí tức quen thuộc nóng bức phun bên tai, mặc dù không cần nhìn Nghệ Nhàn cũng đoán được bộ dạng đắc ý của Lam Đồng.

Nghệ Nhàn cắn răng, "cứ chờ đó, sau này sẽ có lúc cho ngươi khóc."

Lam Đồng giơ tay kia của nàng lên, để bên môi cắn nhẹ, Nghệ Nhàn đen mặt, thầm nghĩ lúc này muốn đánh cho gia súc kia khóc đến kêu cha gọi mẹ.

Được Lam Đồng không ngừng kiên trì cẩn thận chăm sóc, hai tay Nghệ Nhàn cùng hai chân nàng đều đã có cảm giác trở lại, thân thể so với trước kia càng thêm thoải mái, thỉnh thoảng có thể hoạt động một chút ở trên giường, tâm tình cũng khá hơn một chút, đối với mọi người cũng dễ dãi hơn một chút.

Bản thân Nghệ Nhàn cũng không phát hiện chính nàng luôn đang mong chờ người kia đến vỗ nàng hai cái, có câu nói keo kiệt rồi hoang phí a, được Lam Đồng dưỡng thành thói quen được mát xa trước khi ngủ, nàng cũng lại có vài phần chờ mong.

Nàng lắng nghe sát vách âm thanh ồn ào một hồi rồi yên lặng, hô hấp cùng từng bước ổn định, hiển nhiên là ngủ.

Người này, bình thường đi ngủ dù bên ngoài gió thổi cỏ lay cũng không tỉnh được, đã nhiều ngày Lam Đồng ra vào làm ồn, còn có Tiểu Lam ở bên cạnh Miên Hoa Đường chơi đùa, Đoan Mộc Nhã tựa như không có chuyện gì, không phát hiện ra cái gì, cũng không biết thực sự là ngủ như heo hay là đang giả bộ....

Nghệ Nhàn còn chưa kịp lo lắng cho gia hỏa tâm lớn này, thì đã nghe thấy trong đình viện có âm thanh lạch cạch quen thuộc, không biết có phải nàng nhầm hay không, động tĩnh lần này hơi nhẹ, nếu không nghe kỹ sợ là không biết.

"Người này từ khi nào đã học được cách cẩn thận như vậy rồi?"

Nàng kiên nhẫn chờ một chút, sau đó nghi ngờ nhìn Miên Hoa Đường, Miên Hoa Đường nghiêng đầu một chút, cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó liền nhảy xuống giường, đi đón tiểu đồng bọn.

Mí mắt Nghệ Nhàn chợt giật lên, nhất là khi nhìn thấy vài cái bóng đen liên tục chạy qua, lúc này nàng mới cảm giác có gì đó kỳ quái, "Miên Hoa Đường."

Miên Hoa Đường thở hổn hển, hành động bị kiềm hãm, cửa liền bị người bên ngoài đá bay, may mắn vật nhỏ này thông minh, nếu là bình thường thì sẽ bị cửa kẹp thành miếng thịt rồi.

Tiếng động quá lớn khiến Đoan Mộc Nhã bị đánh thức, Nghệ Nhàn chỉ nghe thấy Đoan Mộc Nhã vội mở cửa, sau đó a một tiếng, "Tiểu Nhã, mau phóng hỏa long, mau."

Mấy cái bóng đen liền chạy vào phòng Nghệ Nhàn, không suy nghĩ liền phóng kỹ năng về phía nàng. Lần đầu tiên Nghệ Nhàn hận mình vô lực, dù tiểu mã nhanh hơn bọn chúng, nhưng kỹ năng của bọn chúng đều rơi vào người Miên Hoa Đường, còn lại thì đánh vào khoảng không, Nghệ Nhàn vừa chống tay đã ngã xuống đất, tay nàng run rẩy nắm lấy cửu tiết châm, "các ngươi là ai?"

"Người đến lấy mạng ngươi."

"Tiểu Nhã, chạy mau, đi tìm người tới."

Nghệ Nhàn mơ hồ nhìn thấy ánh lửa bên ngoài đang nổi lên bốn phía, còn có tiếng hét chói tai của Đoan Mộc Nhã, đình viện này rất vắng vẻ, nếu dụ người bên kia chú ý đến cũng rất khó. Nhưng mà đang là buổi tối, có thêm hỏa lôi.... nhất định sẽ có người chú ý, "Miên Hoa Đường đánh bọn chúng."

Nghệ Nhàn mơ hồ nhìn thấy được lửa xung quanh nổi lên, còn có tiếng hét chói tai của Đoan Mộc nhã, đình viện này rất vắng vẻ, muốn để người bên kia chú ý cũng rất khó. Nhưng dù sao cũng là ban đêm, có thêm hỏa lôi.... có thể sẽ khiến người chú ý đến, "Miên Hoa Đường đánh bọn chúng."

Nàng dùng sức vung tay lên, liền làm một cái lồng năng lượng, cửu tiết châm trên tay cầm không được liền rơi xuống đất, những người kia bị lồng năng lượng làm sợ liền lui về phía sau.Khuỷu tay Nghệ Nhàn cố gắng chống lấy ván giường, cố để cho mình ngồi thẳng lên.Một người trong đó bóp cổ Đoan Mộc Nhã đi tới, "phá lồng năng lượng này đi, nếu không ta gϊếŧ nàng."

Y phục Đoan Mộc Nhã còn chưa kịp cột, bên trong còn lộ ra tấm da cốt thứ thú nhỏ, có thể thấy được là vội vàng mặc y phục chạy qua đây, nàng cắn chặt môi nói, "Nghệ Nhàn, đừng nghe bọn chúng."

Nghệ Nhàn thấy tên kia dùng lực siết chặt cổ họng Đoan Mộc Nhã, nàng vội kêu lên, "ta phá! ngươi đã đến gϊếŧ ta, thì hẳn là đã biết thân phận của nàng, đây là đệ tử chân truyền của Liễm phong chủ - Vân Đan Phong, nếu ngươi gϊếŧ nàng thì cả Vân Đan Phong dù đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra các ngươi, gϊếŧ nàng mất nhiều hơn được, không bằng thả ra đi."

Nghệ Nhàn nói khiến bọn chúng có vải kẻ lộ vẻ do dự, ngươi kia tiếp tục thúc giục, "bớt sàm ngôn đi, mau phá đi."

Nghệ Nhàn thở nhẹ một cái, cười khổ nói, "lẽ nào các ngươi không nhìn ra, ta đang trọng thương, cử động cũng gian nan. Chờ ta lấy được tiết châm đã rồi phá lồng năng lượng này."

"Mau lên đi."

"Ta phá, các ngươi liền thả nàng đi, các ngươi chỉ muốn gϊếŧ ta chắc cũng không muốn bị người đào ba thước đất đúng không?" Nghệ Nhàn chậm rãi kéo dài thời gian, trong lòng điên cuồng chờ đợi Lam Đồng mau đến, đây hẳn là lần đầu tiên nàng chờ gia súc này đến, nếu không mạng nhỏ của nàng ở đây sẽ không còn a.

"Nghệ Nhàn, đừng nghe bọn chúng, không lâu nữa các sư huynh sư tỷ sẽ đến, ngươi đừng phá."

"Nói thêm câu nữa thì ta gϊếŧ chết ngươi."

"Ah --"

Nghệ Nhàn nhìn Đoan Mộc Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, mồ hôi từng giọt từ trán lăn xuống hai má, ánh mắt nàng nhìn xung quanh, qua tính toán đối phương có sáu người, ngón tay nàng chật vật cầm cửu tiết châm, sau đó thuận thế ngã xuống đất, nhìn dưới đáy giường có đôi mắt đậu đen, Nghệ Nhàn kinh hách, nhìn kỹ mới phát hiện là Miên Hoa Đường.

Vậy mới được chứ, hèn chi nàng vừa rồi tìm không thấy vật nhỏ này.

Miên Hoa Đường nhìn nàng chớp chớp/

Đầu nàng lại hiện lên chuyện diễn tập, nghĩ đi nghĩ lại, trận này quan trọng nhất là Miên Hoa Đường, nhưng Miên Hoa Đường lại như xe bị tuột xích....

Nghệ Nhàn nắm chặt cửu tiết châm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, lồng năng lượng liền biến mất, cửu tiết châm lần nữa rơi xuống đất, "các ngươi thả nàng ra, mạng của ta, các ngươi có bản lĩnh thì đến lấy."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện