Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chế giễu


trước sau

Advertisement
Rất nhanh, dưới chân các nàng là nơi an toàn ra thì xung quanh đều là nham thạch sôi trào, khí nóng ập vào mặt, nháy mắt mọi người đứng giữa biển lửa.

Nghệ Nhàn nhìn dưới chân có một đống đất hoàn toàn vì Tử Hàn đại sư tỷ là đứng yên tại chỗ còn ngưng tụ ra lớp băng để bảo đảm an toàn, tốc độ hòa tan vô cùng nhanh, tựa như xây lâu đài trên cát liên tục bị dung nham nung cho nóng chảy, "đại sư tỷ, chúng ta có cần chờ thêm chút nữa không?"

Tử Hàn nhìn lướt qua không thấy được trần, cũng không thấy tung tích những người còn lại, "đã nói trong bí cảnh này nguy hiểm tứ phía, nói vậy bọn họ chắc cũng đã sớm chuẩn bị, nếu mỗi người chúng ta cứ bận tâm, bọn họ có đến được bí cảnh thì sao chứ, không bằng đừng đến. Nghệ Nhàn, ngươi dùng cái chiêu ngươi mạnh nhất của ngươi đánh nó chui ra ngoài cho ta."

Nàng vừa dứt lời, liên tiếp tiếng hét chói tai từ trên vang xuống, các nàng vừa ngẩng đầu lên thì nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên, một thân ảnh rơi xuống dòng nham thạch cuồn cuộn, nham thạch nóng chảy văng khắp nơi, Nghệ Nhàn vội dùng tay áo che mặt, còn nghe được tiếng y phục bị hỏa đốt cháy xèo xèo, cổ tay nàng bị phỏng sưng đỏ một mảng, "vừa rồi... là ai?"

Tạ Anh lắc đầu, "không thấy rõ."

Hoàng Phủ Nghị còn đưa tay, tựa như muốn kiếm đối phương, nhưng sợ là không kịp nữa, biểu tình của hắn nghiêm trọng, "sợ là đệ tử Sí Diễm Phong của ta, vừa rồi còn tốt sao lúc này lại --"

Tử Hàn, "Nghệ Nhàn, chuyên tâm."

Đã không phải là lần đầu có người chết thảm trước mặt nàng, Nghệ Nhàn tập trung ý chí, nhanh chóng ngưng tụ ra một viên lôi linh cầu, "uy lực lôi linh cầu của ta các người đều ăn qua, tự mình chuẩn bị phòng ngự đi."

Tạ Anh cùng Hoàng Phủ Nghị trước sau liền xổ một câu thô tục, Ngân Bảo đại nhân cùng Miên Hoa Đường cũng vô cùng tự giác, lần lượt nhảy vào túi huyễn thú của nàng, đóng chặt miệng túi huyễn thú lại.

Nghệ Nhàn đem lôi linh ném về phía xa, không ngờ dưới lòng dung nham bò lên một con quái vật hình người, đầu hói, trên da khoác một lớp lửa đỏ, từng khối da lớn nhỏ không đồng đều, nhìn vô cùng khủng khiếp, nó vươn móng vuốt dài muốn đánh ngược lôi linh cầu trở lại, đáng tiếc móng nó còn chưa kịp đụng thì bị một hàng băng trùy đâm thủng, cả thân mình nó bị đính lại không ngã xuống dòng nham thạch bên dưới.

Lôi linh cầu nổ vang ầm ầm, Nghệ Nhàn vội phủ cho mình một cái lồng năng lượng, dù vậy đống đất dưới chân các nàng cũng bị đánh thành bã, bốn người như chim vỡ tổ tán loạn khắp nơi, mỗi người tìm một cột đá bám vào.

Dù vậy, bốn người vẫn bị nham thạch văng tung tóe dính vào người bị phỏng.

Nghệ Nhàn và Hoàng Phủ Nghị ôm một cột, Hoàng Phủ Nghị còn nhìn Nghệ Nhàn cười đùa, vẫn chưa quên chuyện Miên Hoa Đường nuốt cực phẩm đan dược, "tiểu sư muội, ta biết cướp cực phẩm đan dược không phải kế của ngươi, nếu không ngươi kêu huyễn thú của ngươi nhổ đan dược đã nuốt ra đi, việc này liền xí xóa, thế nào?"

Nàng thực sự không còn gì để nói, làm gì có việc nuốt vào rồi còn đòi nhổ ra chứ, trước đó không nói việc cực phẩm đan dược bị Miên Hoa Đường nuốt, Hoàng Phủ Nghị luôn tìm cách cướp lấy cực phẩm đan dược, cũng đã định trước ai cướp cũng được đâu có nói là nàng không được cướp a?

Nghệ Nhàn cố ý chọc tức hắn, "nhổ ra thì chưa từng thấy, không bằng chờ một chút."Hoàng Phủ Nghị vui vẻ, "chờ cái gì?"

Nghệ Nhàn, "nếu Miên Hoa Đường ị ra được cái gì, ta sẽ đem nó cho sư huynh ngươi."

Hoàng Phủ Nghị hoàn toàn đen mặt, tựa như đang phát tiết liền phóng hai con hỏa long đánh về phía quái vật, cắn răng nói "Tạ Anh nói đúng, thực sự không nên coi thường ngươi."

Nghệ Nhàn vui vẻ nhận, "đa tạ sư huynh đã khen."

Hoàng Phủ Nghị trượt chân một cái, suýt chút thì bị Nghệ Nhàn chọc cho tức ngã lộn cổ. Bên kia, Tạ Anh cùng Tử Hàn mỗi người ôm một bên, không đánh bay được người thủ tháp ở tầng này, ngược lại đánh chết nhiều quái vật dung nham, người trước ngã xuống người sau tiến lên, chúng nó không ngừng đạp lên thi thể đồng loại, leo lên cây cột nơi các nàng bám vào, có vài con còn xây thành cái đồi nhỏ để leo lên cột đá, tốc độ rất nhanh vừa bò đã không thấy bóng.

Bốn người Nghệ Nhàn cũng chặn được vài con, nhưng không thể chống lại số lượng quái vật dung nham đông đảo, càng đi càng nhiều căn bản đánh không rảnh tay.

Tạ Anh, "cứ như vậy sẽ rất hao sức không làm được gì, đại sư tỷ ngươi có cách nào không?"

Tử Hàn liền đánh một chưởng xuống dưới, lớp băng cũng chỉ áp chế được quái vật dung nham muốn thò đầu lên, mỗi lần băng trùy đánh xuống chúng nó, chúng nó không rơi xuống dung nham ngay, mà lại thông minh hơn, "ngươi cùng Nghệ Nhàn liên thủ, ép nó lên đây đi. Nếu nó không ra thì đánh cho nó bò ra mới thôi."

Tạ Anh quái vật dung nham leo lên trụ đá càng nhiều hơn, da đầu cũng đã tê dại, "Nghệ Nhàn, chúng ta cùng liên thủ, ngươi có chịu không?"

Nghệ Nhàn vừa nghe đại sư tỷ đề nghị, nếu để tự mình làm thì có thể làm nổ cả biển dung nham này. Nhưng đến khi đó nàng chỉ có thể làm cừu non mặc người gϊếŧ, đến cả năng lực tự vệ cũng không có, Tử Hàn đại sư tỷ đề nghị chuyện này cũng thấy rõ là nghĩ cho nàng, "được."

Hoàng Phủ Nghị sớm bị Nghệ Nhàn chọc cho tức điên, "Tạ Anh, chúng ta đổi chỗ đi."

Hai cái trụ cách nhau cũng ba mét, Nghệ Nhàn nhìn bên dưới dung nham nóng chảy cũng muốn thay họ lau mồ hôi lạnh một cái, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Đả Thần Tiên, không dài không ngắn vừa đủ ba mét, "Tạ Anh, có dám nhận một roi của ta?"

Tạ Anh, "có gì không dám!"

Nghệ Nhàn đánh một roi đến, Tạ Anh vững vàng bắt được, chân sau đạp trụ đá phi một cái liền qua đây. Hoàng Phủ Nghị cũng nhẹ hơn hẳn, tựa như bay trên nước đạp nham thạch nóng mà đi qua, chỉ là vô tình để quái vật dung nham bò trên cột đá túm chân lại cũng may có đại sư tỷ đến cứu kịp thời.

"Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá."

"Nghệ Nhàn, chúng ta bắt đầu."

Tạ Anh thuận tay vung ra một cái lôi võng, liếc Nghệ Nhàn một cái rồi thu hồi lại, "lôi linh của ngươi so với ta bá đạo hơn, ngươi đến, ta hỗ trợ cho ngươi."

Nghệ Nhàn cũng bất ngờ, người như Tạ Anh mà cũng chịu làm hỗ trợ. Nàng nhanh chóng ngưng tụ ra một viên lôi linh cầu màu vàng kim. Tạ Anh thấy linh cầu của nàng tản ran ánh sáng ôn nhu dịu dàng, không chút hung ác muốn nổ tung, hơn nữa cũng không có cảm giác giống như là lôi linh bá đạo, "ta rót lôi linh vào trong sao?"

Nghệ Nhàn chưa bao giờ làm như vậy, huống chi nàng dùng từ tiểu kim châu để ngưng tụ ra, nhưng linh lực tiểu kim châu có được cũng lấy từ quang linh và lôi linh qua, "thử xem?"

Hai người thử một lần, kết quả uy lực không bằng lần đầu tiên.

Tử Hàn, "hai người các ngươi làm gì vậy? không được sao?"

Nghệ Nhàn nhớ lại lần trước tỷ đấu với Tạ Anh trên đài, "ta có một cách, không bằng như trước kia, ta ở trong lôi võng của ngươi ngưng tụ lôi linh cầu, ta nghĩ uy lực lần này sẽ lớn hơn lần trước nhiều."

Tạ Anh hơi nhìu mày khó nhận ra.

Nghệ Nhàn cảm giác mình như vậy có chút bị ép buộc, nhớ đến trận đấu lần đó nàng hấp thụ lôi linh của Tạ Anh để thay thế cũng chỉ là chuyện khẩn cấp mà tựa như ngày hôm qua mới xảy ra, "nếu không --"

Tạ Anh nhìn nàng thật sâu, "thử xem, hiện tại thì không có cách nào tốt hơn cách này nữa."

Ba người cùng hợp lực, Tử Hàn đại sư tỷ phóng băng trùy chặn quái vật dung nham không ngừng trèo lên, Tạ Anh ở giữ không trung bày thiên la địa võng.

Nghệ Nhàn thở dài một hơi, nhảy vào lớp băng Tử Hàn ngưng tụ cho nàng, vừa đủ để hai chân, sau đó đưa tay đặt vào lôi võng Tạ Anh đã bày ra, một lượng lôi linh bên ngoài cực mạnh bá đạo xông vào người nàng, Nghệ Nhàn tập trung ý chí nhanh chóng dùng lôi linh của đối để sử dụng cho bản thân.

Tạ Anh so với lần trước thì lần này cũng cảm nhận được lôi linh của mình đang hao dần, ánh mắt nàng phức tạp nhìn Nghệ Nhàn ở chính giữa dòng dung nham, ngưng tụ ra phong nhận chính xác chém chết quái vật dung nham trước mặt nàng.

Hoàng Phủ Nghị đánh chết hai con quái dung nham xong liền nhắc nhở, "dung nham không ngừng dâng lên, với tốc độ thì qua một nén nhang sẽ lên tới đầu chúng ta, Nghệ tiểu sư muội nàng làm được chưa a? không biết người đi lên có tìm được lối ra chưa?"

Tử Hàn liếc hắn một cái, "đường ra duy nhất chính là đánh bại chúng nó."

Ngân Bảo đại nhân thò cái đầu nhỏ ra đánh yểm trợ cho Nghệ Nhàn, nhìn thấy đám quái vật vươn móng vuốt liền phóng tùy tam giác, đừng nói tiêu hóa xong hai viên thổ linh thú chân kỹ năng cảm giác của Ngân Bảo đại nhân vẫn đang tăng nhanh không ngừng. Bình thường trùy tam giác đánh liên tiếp cũng đủ đả thương vài bộ vị người, hiện tại trùy tam giác so với trước lớn gấp hai lần, một cái trùy tam giác cũng đủ đóng đinh một con quái vật dung nham.

Không chỉ như vậy, quanh người Nghệ Nhàn rất nhanh xuất hiện một cái thổ khiên cao nửa người, ba mặt uốn cong, thành công chặn được đám quái vật muốn đánh lén Nghệ Nhàn, khiến cho ba người đứng tại chỗ cũng phải sửng sốt.

"Nghệ tiểu sư muội làm sao tìm được huyễn thú như vậy a, mỗi con đều thành tinh rồi a. Thổ khiên mỏng như vậy sao chặn được dung nham nóng chảy dưới này?" Hoàng Phủ Nghị ngoái cổ liếc Tử Hàn, "tu vi sắp đuổi kịp đại sư tỷ rồi a."

"Bởi vì nó là thổ linh huyễn thú."

"Thổ linh thì sao chứ, ta cũng là hỏa linh, cũng không có ai thấy đám quái vật kia đuôi theo ta cắn a."

Tạ Anh cũng không nhịn được liếc hắn một cái, Nghệ Nhàn ngược lại mượn lôi linh của Tạ Anh ngưng tụ được hai viên lôi linh cầu vàng kim, không chút do dự thả chúng xuống dưới dung nham, " dùng mọi khả năng chạy đến chỗ cao nhất --"

Tạ Anh cùng Hoàng Phủ Nghị nhanh chóng leo lên nơi cao của trụ đá, không ngờ vừa leo lên đỉnh, đang định nói liền thấy dung nham nóng hổi tựa như cơn sóng nước ập về phía này.

Cái định mệnh!

Lồng năng lượng của Nghệ Nhàn hoàn toàn không có tác dụng, ai cũng không đỡ được, cơn sóng dung nham sẽ nhanh úp đến đây, Nghệ Nhàn theo bản năng đưa tay ra đỡ.

Tử Hàn túm cổ áo Nghệ Nhàn tựa như xách gà chạy, mặt khác vung chưởng hung ác đánh lòi bản thể của huyễn thú nằm dưới lớp dung nham, vô số băng trùy đánh vào nhau ầm ầm rồi hòa tan. Khiến vài giọt dung nham cũng bắn lên, Tử Hàn túm Nghệ Nhàn ném xuống đồi cát nằm dưới bậc thang, hưng phấn nói, "làm tốt lắm, rốt cuộc cũng đánh nó ngoi lên rồi."

Nói xong, Tử Hàn liền nhảy xuống.

"Đại sư tỷ!"

"Đại sư tỷ, ngươi phải cẩn thận a."

Vẻ mặt Nghệ Nhàn mơ màng, muốn lôi cũng không lôi được, nàng cúi đầu vẫn nhìn thấy một biển lửa đỏ, nhưng cố nhìn thêm thì vẫn không thấy thân ảnh của Tạ Anh và Hoàng Phủ Nghị, nàng nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy được gì, "đại sư tỷ sao bò lên được?"

Vừa rồi sống chết trước mặt, nàng hoàn toàn không để ý hành động của Tử Hàn. Hiện tại nếu muốn nàng giống đại sư tỷ có thể nhảy xuống, nàng hoàn toàn không làm được. Trong lúc nàng sững sờ, bên tai lại vang lên tiếng kêu đoản mệnh thảm thiết.

Kèm theo đó là một hồi lệ phong, Nghệ Nhàn theo bản năng lui người về, chỉ thấy một vật, không đúng! là một người đang rơi xuống. "Ngân Bảo đại nhân, mau cứu người."

Ngân Bảo đại nhân vội phóng tơ quấn lấy tay người kia, một đầu khác cột vào thang lầu, dù vậy người vẫn rơi xuống kèm theo tiếng tơ nhện đứt lìa, tiếng người kia nức nở kêu cứu mạng cũng truyền vào tai Nghệ Nhàn.

Ngân Bảo đại nhân sưu sưu sưu không biết phóng bao nhiêu tơ nhện, Nghệ Nhàn mới có thể kéo người về được. Người kia dựa vào lối đi hẹp há miệng thở dốc, thấy bên dưới là nham thạch nóng chảy, thân thể không ngừng run rẩy lùi về sau, cho đến khi cả người dính sát vào vách đá, "thật đáng sợ."

Nghệ Nhàn thấy hắn run bần bật, vỗ nhẹ hắn, "sao các ngươi lại ngã xuống đây? bên trên không có lối ra sao?"

Thần sắc người kia có chút ngẩn ngơ, hồi lâu mới nói chuyện "bên trên, có một con huyễn thú rất lợi hại đã chặn đường chúng ta, ta, ta không cẩn thận bị nó đánh rơi xuống đây."

Nghệ Nhàn biến sắc, "huyễn thú? thổ linh huyễn thú?"

Người kia ngạc nhiên nhìn Nghệ Nhàn, "phải, phải, sao ngươi lại biết?"

Quả nhiên giống như Nghệ Nhàn đoán trước, tầng này có hai huyễn thú thủ tháp, nàng đưa một tay kéo người lại, "mau dẫn đường, có phải con huyễn thú kia biến thành hình người rồi không?"

Người nọ bị dáng vẻ vội vàng của Nghệ Nhàn làm quên đi sợ hãi, "hình người? không có, chưa từng a."

******

Nghệ Nhàn cũng chưa từng lên cầu thang đá này, còn đang lo lắng trước đó có chỉ đúng đường hay không. Nhưng nàng nghĩ có Niệm Vân Âm và Lam Đồng ở đó, hẳn là sẽ ổn định được cục diện. Nào ngờ, theo từng bậc thang đi lên, lại có nhiều thi thể đệ tử Thanh Sơn Tông nằm trên bậc thềm đá, không còn sự sống, tử trạng vô cùng thảm.

"Những con quái vật kia, chúng nó vừa leo lên đánh lén chúng ta. Ta, ta không muốn lên nữa, sẽ gặp phải chúng."

"Nếu ngươi muốn xuống dưới sợ là sẽ gặp nhiều hơn thôi, chúng nó bò từ dưới dung nham lên, ngươi xác định muốn ở lại đây một mình?"

Xung quanh máu me, tứ chi tán loạn, hắn nhìn thoáng qua không thể không theo sau Nghệ Nhàn, đột nhiên còn đánh giá nàng, "ngươi là người phong nào, sao ta chưa từng thấy qua ngươi?"

Vừa rồi còn bị dọa đến nửa chết nửa sống, hiện tại còn muốn bắt chuyện làm quen, Nghệ Nhàn không biết nên khen hắn tâm đại hay không. Cũng may các nàng liền gặp một đợt quái vật khác lao đến công kích, hơn chục con quái vật dung nham leo lên đây, đệ tử Thanh Sơn Tông cũng cố gắng phóng kỹ năng đánh chúng nó, nhưng da của quái vật dung nham dày khó đánh, ném kỹ năng xuống cũng như chọc ngứa cho chúng. Ngược lại quái vật dung nham chỉ một trảo cũng đã có thể đâm vào điểm yếu của mọi người.

Nghệ Nhàn nghi ngờ trước đó nàng gặp Tử Hàn, Tạ Anh so đám người đang đánh quái vật dung nham này thì lại đơn giản hơn nhiều. Sao đến lượt bọn họ thì lại thay đổi nhiều như vậy? nàng không tin liền ngưng tụ lôi linh, kim sắc du long phóng ra đánh ngã ba con liền.

"Nghệ Nhàn."

"Cái này, đây không phải là vị tiểu sư muội vừa rồi sao?"

Lam Đồng nghiêm mặt, đôi mắt ghét bỏ nhìn đám quái vật dung nham, hạ thủ cực nhanh, nhìn thấy Nghệ Nhàn động tác trên tay càng nhanh hơn, rồi lại chạy đến bên cạnh nàng, "ta đang định xuống dưới tìm ngươi, sao ngươi lại lên đây?"

Nghệ Nhàn vừa nói còn thô bạo kéo một con quái thú dung nham, hung hăng đập xuống đất hai cái sau đó ném nó xuống dưới nơi không thấy đáy, tựa như người bán cá, túm đuôi một con cá, ném xuống đất đập hai cái, còn không thì đập chết, sau đó thì mổ bụng.

Nghệ Nhàn cảm thấy thần kỳ, "chết rồi?"

Lam Đồng lại dùng tay không bắt một con lại, túm lên đập xuống đất một cái, làm mẫu cho nàng xem, "chết rồi."

Nghệ Nhàn cũng nhìn ra được chút manh mối qua thủ pháp thô bạo này của nàng, Lam Đồng nói xong lại túm một con khác hoàn toàn không sợ móng vuốt của tụi nó. Hướng bộ da nóng chảy như dung nham đạp xuống đất, đập vô cùng chính xác, các thú nhân còn lại cũng biến hình ngươi làm theo, chiến tích khác xa với các đệ tử Thanh Sơn Tông, cái này cũng có liên quan đến việc hao sức cướp cực phẩm đan dược.

Thỉnh thoảng có vài thú nhân còn giúp cho nhân tộc đang luống cuống chân tay, Nghệ Nhàn dường như cũng có chút hiểu quan hệ như nước với lửa mấy năm qua của nhân tộc và thú nhân tộc, dù gì thì cũng vẫn duy trì được thế cân bằng.

"Nhờ có các ngươi hỗ trợ."

"Hỗ trợ?"

Nghệ Nhàn bĩu môi sau đó ngồi xuống bậc đá, tựa như bức tường tay trái cùng tay phải phát công, làm thịt đám quái vật dung nham rồi ném xuống dưới, nhìn qua dường như trong mắt các thú nhân thì đám quái thú dung nham này chỉ là những con mồi mà bọn họ đi săn hàng ngày. 

Thỉnh thoảng có vài nhân tộc còn bị xách qua một bên, tránh để bọn họ bị quái vật dung nham gϊếŧ chết.

Khóe miệng Lam Đồng hơi cong, ngữ điệu cực nhanh, "nữ nhân gọi là Niệm Vân Âm nói, nếu thú nhân chúng ta không khoanh tay đứng nhìn, sau khi nàng quay về sẽ tặng chúng ta mỗi người một cái túi đựng, bọn họ dĩ nhiên là vui vẻ làm rồi."

Nghệ Nhàn, "..."

Lãng phí tình cảm của nàng a!!!

"Niệm Vân Âm đâu rồi?"

"Nàng kêu ta đi giúp ngươi, trên đường thì gặp phải đám quái dị này."

Quái vật dung nham toàn thân đầy nhọt, bộ da nhìn giống hệt da cóc, bốn cái trảo nhìn giống người nhưng không phải người, tướng mạo xấu xí, nói chung là loại huyễn thú xấu nhất trong mấy loại huyễn thú nàng từng thấy qua, "ngươi coi chúng như bán thú nhân là được."

Lam Đồng lộ vẻ bối rối, dường như không tán thành lời Nghệ Nhàn nói.

Nghệ Nhàn nhìn ra đằng xa, phát hiện còn một đoạn đường dài, bất quá có Bỉ Mông thú nhân tộc tọa trấn, đám quái vật dung nham lúc này xông lên cũng không thể chạy đi hết được. Nàng đi đến nơi gần nhất, Lam Đồng vội đuổi theo, "ngươi muốn đánh con huyễn thú đầy bùn kia sao?"

Nghệ Nhàn chợt nhìn nàng một cái, "thú nhân các ngươi trời thể nhiệt, ở chỗ như vậy sợ là không ổn. Muốn rời khỏi thì cũng phải thắng được con huyễn thú này, kể cả con huyễn thú bên dưới cũng phải đánh bại luôn, đánh cho đến khi chúng chịu thua mới thôi, nếu không lông trên người các ngươi sẽ bị thiêu trụi chỉ còn da a."

Chỉ mới có một chút đúng là thân mình Lam Đồng đã mồi hôi đầm đìa, "ở chỗ này đúng là rất khó chịu, ta cùng đi đánh với ngươi."

Nghệ Nhàn cười nói, "vì tránh cho người bị thiêu trụi lông, con huyễn thú bên dưới để cho đại sư tỷ bọn họ lo, chúng ta đối phó con trên này là được."

Hai người nhìn về phía xa thấy một cái đài, Niệm Vân Âm đang đưa lừng về phía các nàng, Nghệ Nhàn chưa đến gần Niệm Vân Âm đã phát hiện ra được các nàng trước rồi, "sao ngươi lại lên đây? tình huống bên dưới sao rồi?"

Nghệ Nhàn thấy hai tay nàng cầm một sợi dây, sợi dây siết chặt cổ Tạ Vũ, chỉ dùng thêm chút lực Tạ Vũ sẽ mất mạng, Tạ Vũ không dám động đậy, đến cả động tác nuốt nước miếng cũng phải rất cẩn thận.

Thì ra là bị uy hiếp, hèn chi vừa rồi trong đám người kia nàng không nhìn thấy Tạ Vũ.

Phù Man cùng thích khách Tạ gia còn có Trình Bang sư huynh ba người đang dùng toàn lực đối phó với thổ linh huyễn thú, đại khái cũng không đánh đổ được cái đài này, thổ linh huyễn thú không to lớn như nàng nghĩ, chí ít sau khi thấy chiều cao của Bỉ Mông, một đống bùn cao hai thước rưỡi hơi to cũng không có gì đáng sợ. Nhưng lực phòng ngự của nó như là thùng sắt, giơ tay nhấc chân đều có thể ngăn cản công kích của mọi người.

Nghệ Nhàn rất yên tâm với giá trị võ lực của Tử Hàn đại sư tỷ, "ta đánh văng con hỏa linh huyễn thú ra ngoài, con này làm sao lại xuất hiện được?"

Niệm Vân Âm cười nói, "ngươi có thể nổ, ta dĩ nhiên cũng có thể nổ."

Tạ Vũ thấy các nàng không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm, trừng mắt hừ hai tiếng. Lam Đồng thờ ơ nhìn lướt qua cánh tay của Tạ Vũ, đối phương lập tức câm như hến, cương người không dám di chuyển, điển hình kẻ yếu bị bắt nạt.

Niệm Vân Âm, "không cần để ý đến hắn, các ngươi tốc chiến tốc thắng, hắn cứ giao cho ta."

Thổ linh huyễn thú nhìn toàn thân bên ngoài tựa như được tạo thành từ vô số bùn đất, mỗi khi nó nhúc nhích chổ các nàng đứng cũng rung chuyển theo. Nghệ Nhàn phát hiện mỗi khi Xà Lân Hoa của Trình Bang sư huynh xuyên qua người thổ linh huyễn thú, Phù Man phóng lôi linh làm nổ, cũng gây thương tổn cho Xà Lân Hoa không ít, lực độ công kích nháy mắt tản ra khắp nơi. Cộng thêm thích khách Tạ gia điển hình thích độc lại độc vãng, độ ăn ý của ba người này quả thực....

Nghệ Nhàn liếc mắt nhìn Lam Đồng, nháy mắt Lam Đồng biến thú hình, hung hăng đâm về phía đống đất bùn kia, nàng kéo Trình Bang qua một bên, "sư huynh, ta cần ngươi khôi phục thật nhanh, chờ một hồi có việc quan trọng giao cho ngươi."

Xà Lân Hoa bị lôi linh cùng phong linh ảnh hưởng khiến vết thương chồng chất, được Nghệ Nhàn dùng quang linh chữa lãnh, dây leo trên cánh tay Trình Bang liền ngây ngốc, tựa như đang làm nũng.

Trình Bang, "được, đa tạ sư muội."

Nghệ Nhàn để tiểu mã ở bên cạnh, lập tức đem Ngân Bảo đại nhân cùng Miên Hoa Đường trong túi huyễn thú ra ngoài, "mục tiêu, đánh cái đống bự này thành hình ngươi."

Hai tiểu gia hỏa liền lui về sau ngẩng cao đầu, một lớn một nhỏ bốn mắt chớp chớp nhìn, tựa như đang quan sát ngọn núi cao trước mắt, sau đó một đứa một bên chạy đi.

Nghệ Nhàn súc lôi tủy, chờ mọi người phân tán liền đánh tới, du long nhanh chóng thoát ra, hung hăng đánh vào đống đất bùn kia, nhưng cũng chỉ khiến nó lui về sau ba bước.

Cũng may Phù Man cùng Lam Đồng nắm lấy cơ hội xông lên trước, thích khách Tạ gia cũng nắm lấy cơ hội dùng phong nhân chém liên tiếp vào đống bùn nhão kia, không biết hắn dùng cách gì? 

Nghệ Nhàn thấy đống bùn kia dường như bị khuyết một lỗ nhỏ, sau đó đống bùn kia nổi giận, phóng ra vô số đất đá, đánh về phía các nàng.

Xà Lân Hoa liền đan mình thành một tấm lưới, che chắn đống đất đá đang văng ra, sau đó đánh trả lại, ăn miếng trả miếng, không chịu thua chút nào.

Nghệ Nhàn thấy dường như đống bùn này đang bị thích khách Tạ gia chọc bị thương, vội rút Đả Thần Tiên ra, quất vài roi lên người nó, những viên đá rơi dưới đất rất nhanh chồng thành núi.

"Trình Bang sư huynh, phiền ngươi dùng Xà Lân Hoa trói nó từ bốn phía."

"Bốn phía?"

Nghệ Nhàn nhanh chóng vẽ bố cục, "mọi người chúng ta hãy tấn công một chỗ, nhất là những chỗ nguy hiểm của nó, thử xem."

Xà Lân Hoa sưu sưu từ bốn phía trói nó lại, sau đó dựa theo yêu cầu của Nghệ Nhàn tha ra một chỗ. Nghệ Nhàn ngưng tụ lôi tủy, Phù Man phóng lôi linh, thích khách Tạ gia phóng phong nhận, gồm cả lợi trảo của Lam Đồng. Lần lượt đánh vào đống đất bùn kia, cuối cùng bị một trảo của 

Lam Đồng đâm xuyên qua, Xà Lân Hoa thêm vào, từng bộ phận xung quanh cũng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Mọi người liền nắm lấy cơ hội, xem mèo vẽ hổ, đánh nát đống đất bùn kia thành cặn.

Toàn thân Lam Đồng run lên, đem bùn đất dính trên lông vẩy sạch sẽ, sau đó mới biến hình người, "giải quyết xong rồi, Nghệ Nhàn, chúng ta có nên xuống xem một chút không?"

Nghệ Nhàn ngồi xuống kiểm tra đống bùn rã kia, "kỳ quái, lần này giải quyết dường như quá đơn giản rồi?"

Phù Man tự động quay về phía sau Niệm Vân Âm, thích khách Tạ gia cũng đứng trước mặt Niệm Vân Âm, "ta đã làm theo yêu cầu, ngươi cũng nên thả công tử ra đi."

Niệm Vân Âm cười, "ngươi trả lời ta ba vấn đề, nếu khiến ta hài lòng, ta sẽ tha cho hắn."

Tạ Vũ vừa nghe cả giận nói, "Niệm Vân Âm người đừng có quá đáng, ta là người Tạ gia, ngươi muốn coi cả Tạ gia ta là địch sao?"

Nghệ Nhàn cũng không tham gia vào chuyện của Niệm Vân Âm và Tạ Vũ, chỉ chăm chú nhìn đống bùn rã kia, Lam Đồng ngồi bên cạnh khó hiểu, "nhìn đống bùn rã này có gì tốt?"

Nghệ Nhàn lười để ý tên ngu xuẩn Tạ Vũ kia, nàng mang thân phận người Tạ bị kẹp giữa Niệm Vân Âm và Tạ gia cũng đã khó khăn rồi, nguyên thân là máu mủ Tạ gia không sai, nhưng nàng cũng không muốn để nguyên thân dính đen đủi lên người, việc này làm gì liên quan đến nàng?

"Lam Đồng, ngươi còn nhớ khi chúng ta gặp Nhan Chi, hắn đã nói gì không?"

"Hừ, cái cây biếи ŧɦái đó sao? ta cần gì phải nhớ hắn."

Nghệ Nhàn đối với cái cây biếи ŧɦái muốn có cơ thể nàng còn lạ lẫm, nếu không có Nhan Chi xuất hiện đầu tiên, thì giờ này các nàng vẫn còn đi loanh quanh trong khu rừng kia, không ngừng đánh nhau với thụ nhân, "hắn nói đây là nơi bất tử."

Lam Đồng, "... hả?"

Nghệ Nhàn không biết vì sao lại nghe rất rõ lời này Nhan Chi nói, "ta không biết Nhan Chi có chết hay không? nhưng ta thấy rõ ràng thủy quái kia bị dùng lôi tủy đánh nát cổ, nhưng vẫn sống tốt. Cho nên ta đang nghĩ bất tử có phải là --"

******

Nàng còn chưa nói xong, chợt nghe có âm thanh huyên náo, trên đống đất trước đó lại mọc lên một hình dạng người nho nhỏ, không khác Ngân Bảo đại nhân bao nhiêu.

Cùng lúc đó, bùn đất rơi vãi xung quanh đột nhiên xoay vòng, từng khối dán lên người tiểu nhân kia.

Khi Nghệ Nhàn ý thức được không ổn, lầu thang lên đình đài toàn bộ nát bét, bùn đất bay khắp nơi, rơi xuống dòng dung nham nóng, nhưng lại không văng lên chút giọt dung nham nào.

"Không đúng, thổ linh huyễn thú căn bản không chết."

"Nó đang biến lớn hơn."

Trước đó hai thước rưỡi cao hơn Lam Đồng một chút, nhưng khi thang lầu rã đi, bùn đất rơi xuống ngày càng nhiều hơn, từ một thân hình nhỏ cũng trở thành một người cao to, sau đó càng cao hơn. Thân hình cũng càng thêm thô kệch, chỉ hơi xoay người cũng có thể đẩy mọi người rơi xuống dung nham.

Niệm Vân Âm dừng sức ghì chặt cổ Tạ Vũ, "đi, giúp bọn họ đánh bại con thổ linh huyễn thú kia, nếu không tên cặn bã này sẽ chết trước ngươi."

Trình Bang, "sư muội, ta cảm giác nó đang mạnh lên."

Nghệ Nhàn nghĩ thầm, vậy thì không xong rồi, trước đó thổ linh huyễn thú đã khó đánh rồi, bây giờ mạnh thêm lại càng khó đánh, "đại sư tỷ các nàng ở dưới đối phó với hỏa linh huyễn thú cũng đã không dễ rồi."

Phù Man, "đánh."

Phù Man, thích khách Tạ gia cùng Lam Đồng xung phong lên trước, rất nhanh liền cảm giác được phòng ngự đối phương đang tăng nhanh, đến cả lực công kích cũng trở nên mạnh mẽ hơn, "nhân cấp huyễn thú."

Nghệ Nhàn, "phải, thủ tháp mỗi tầng đều là nhân cấp trở lên."

Sợ là bí cảnh này đã thoát khỏi phạm trù địa cấp trước đó rồi, chỗ nào cũng có nhân cấp huyễn thú hóa hình người cả, cái này đơn giản là đem người vào ngược cho chết, Nghệ Nhàn "nhờ các vị toàn lực ứng phó, không qua được tầng tháp này mọi người đều sẽ chết."

Từng người chết trước mặt nàng đều là sự thật, nếu là ở Thanh Sơn Tông thì chỉ thi tuyển thôi, còn ở bí cảnh chính là luyện ngục sinh tử.

"Ngươi có thể đoán được chúng ta là người thủ tháp, tốt lắm."

"Nơi bất tử là thế nào?"

"Chờ ngươi qua được cửa ải này của chúng ta thì mới có tư cách hỏi, để chúng ta xem bản lĩnh các ngươi a."

Âm thanh thô khoáng vừa kết thúc, hàng loạt khối đất cùng thổ trùy không chút lưu tình đánh về phía các nàng, Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng vội né tránh, Phù Man cũng sững sốt vội chạy đến bên cạnh Niệm Vân Âm thay nàng ngăn cản công kích. Thời điểm quan trọng Tạ Vũ cũng được vị thích khách Tạ gia hộ tống, hắn còn nổi điên mắng, "ngươi bị gì vậy, định nhìn ta chết ở đây sao?"

Vị kia chuyên tâm phòng ngự, không nói lời nào.

Nghệ Nhàn thấy mọi người hợp lực liền tan rã, "Niệm Vân Âm, ngươi xuống dưới tập hợp các thú nhân lại, ổn định mọi người, dung nham đang dâng lên, đường đi lên cũng không có để đi."

Mặc dù bị thương, Niệm Vân Âm vẫn ghì chặt cổ Tạ Vũ sợi dây vẫn không hề thả lỏng, "Tạ Vũ theo ta, Phù Man ngươi ở lại giúp Nghệ Nhàn." sau đó nàng cười lạnh nhìn vị thích khách của Tạ gia, "còn ngươi, dĩ nhiên nên ở lại cùng Tạ gia cùng tiến cùng lui mới phải a."

Tạ gia?

Nghệ Nhàn sửng sống hồi lâu mới phản ứng được lời Niệm Vân Âm nói, thở dài một hơi nói không nên lời, suýt chút bị chính mình nghẹn chết. Được a, mang máu mủ Tạ gia thì phải nhường nhịn quỷ hẹp hòi Tề Vận này cả đời a.

"Muốn đi, cũng phải xem ta có đồng ý hay không."

Âm thanh thô ồm ồm của thổ linh huyễn thú vừa chấm dứt, nền đất Niệm Vân Âm đứng đột nhiên bị sụp, nháy mắt nàng liền thả sợi dây ra, kéo theo Tạ Vũ cùng rơi xuống.

Nghệ Nhàn đứng gần hai người nhất, theo bản năng túm lại, nhưng nào ngờ kéo hai người khác biệt rất lớn, nàng không kéo lại được, ngược lại còn bị kéo xuống theo, "Niệm Vân Âm."

Lam Đồng thấy nàng liều mạng nhảy xuống, liền vồ đến, từ giữa không trung biến thú hình, đôi cánh vàng lập tức mở rộng, bay ngược chiều gió đón lấy Nghệ Nhàn sau đó lao xuống, sau đó túm lấy Niệm Vân Âm đang chật vật cùng Tạ Vũ đang sợ mất hồn.

Lượn một vòng sau đó bay lên cao.

Hoàng Phủ Nghị suýt bị đôi cánh lớn của Lam Đồng đẩy vào miệng hỏa linh cự thú, cảm nhận được cái chết gần kề, hắn suy sụp nói "các ngươi làm gì vậy? từng người nhảy xuống, không muốn sống nữa a."

Nghệ Nhàn lên được phía trên mới phát hiện trảo của Lam Đồng bị dung nham làm phỏng, đôi cánh cũng có nhiều vết sẹo, nàng sờ đôi cánh của Lam Đồng, đem khuôn mặt áp lên, cả người xuất mồ hôi lạnh, "Lam Đồng, may mà có ngươi."

Niệm Vân Âm nhìn Lam Đồng gật đầu, "đa tạ ân cứu mạng, ta tất ghi nhớ trong lòng."

Trong lòng mọi người còn đang sợ hãi, nếu không thì mọi người đều bị vùi trong dòng dung nham nóng chảy trở thành đống xương trắng, cũng có thể cũng không còn mảnh xương nào.Lam Đồng quay đầu không cọ đến Nghệ Nhàn được, liền vẫy đuôi quét chân Nghệ Nhàn một vòng, tỏ vẻ thoải mái.

Trình Bang, "tiểu sư muội, ta không chịu nổi nữa, mau đến giúp đỡ."

Nghệ Nhàn thấy hắn dùng hết Xà Lân Hoa trói thổ linh huyễn thú này, dây leo cũng nứt ra, xem ra là không chịu nổi được nữa rồi. Nửa mặt Trình Bang cũng hiện lên hoa văn Xà Lân Hoa, nhìn vào khiến người ta phát sợ hơn, nàng không nói hai lời, ngưng tụ lôi linh cầu kim sắc, "các vị, xin lỗi, tự cầu nhiều phúc."

Miên Hoa Đường cùng Ngân Bảo đại nhân không biết đả tương du ở đâu vừa nghe Nghệ Nhàn nói vậy, lông mao liền dựng đứng, vèo một cái nhanh như chớp xông vào túi Nghệ Nhàn, sau đó mỗi người hướng một bên túi Nghệ Nhàn lay.

Lam Đồng thấy hai gia hỏa nhát như chuột này đâm đầu mở túi cả ngày không ra, liền vươn móng vuốt kéo miệng túi ra, Miên Hoa Đường cùng Ngân Bảo đại nhân mới thành công vào trong túi làm ổ được, Miên Hoa Đường còn lộ cái đầu nhỏ ra cọ trảo Lam Đồng, sau đó kéo miệng túi lại.

Niệm Vân Âm kéo theo Tạ Vũ chạy xuống, Phù Man cùng thích khách Tạ gia theo sát phía sau.

Nghệ Nhàn dùng toàn lực chú ý đến thổ linh huyễn thú, chính xác khảm lôi linh cầu vào ngực thổ linh huyễn thú, ầm một tiếng vô số bùn đất bắn tung tóe, đánh bay mọi người khỏi chỗ đứng, không chỉ như vậy toàn bộ cái đài đất cao gồm cả thang lâu cũng tan rã ra hết, dùng thế nhanh như chớp tốc độ không kịp bịt tai đổ ập xuống dưới.

Lam Đồng ngược lại cơ trí, nhanh chóng bay trên không tránh được chấn động mạnh, khi Nghệ Nhàn bị đánh bay ra ngoài, nàng hỏa tốc đỡ người lên lưng mình, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng.

Sau đó các thú nhân trong cánh tộc vội bay lên không trung, thỉnh thoảng nhặt lấy những người bị đánh bay trong cú nổ.

Nghệ Nhàn dẹp loạn khí huyết sôi trào xong, sau đó véo bộ lông dài trên cánh Lam Đồng một cái "mau cứu người, hình như là Trình Bang sư huynh."

Trình Bang được Xà Lân Hoa cột vào một hòn đá sắp đổ, đầu vô lực cúi thấp xuống, cổ tay như bị thứ gì đó kéo xuống, bên trên thỉnh thoảng có vài cục đá rơi xuống đập vào, có vài viên đá còn rơi vào người hắn, dù vậy hắn vẫn không có chút phản ứng gì.

Nghệ Nhàn biết khi đó hắn ở gần nhất, còn có Xà Lân Hoa trói thổ linh huyễn thú, muốn an toàn rút lui cũng không có khả năng, nhìn tảng đá lớn lăn xuống, nàng vì Trình Bang lau một cái mồ hôi lạnh, "Lam Đồng, ngươi cẩn thận, đừng để bị rơi trúng."

Lam Đồng không hề sợ hãi, vỗ cánh hỏa tốc bay đến, một tảng đá lớn đột kích, Nghệ Nhàn vung Đả Thần Tiên, đánh nát tảng đá thành hai mảnh, lúc này mới cứu được Trình Bang sư huynh.Nghệ Nhàn nhìn cái điện bên trên nát bét, bên dưới là dung nham nóng chảy, trên dưới không chỗ để chân. Chỉ có mười bậc thang đá có thể nằm tạm, nàng vỗ Lam Đồng, ba người liền bay qua chỗ kia.

Ngực Trình Bàng có một khối đá lớn, không biết khi nào đâm vào trong đó, đầu nhọn cách tim cũng chỉ nửa bàn tay. Nghệ Nhàn vội lấy một viên hộ tâm đan ra, sau đó rút khối đá kia ra, nàng vừa định chạm vào Xà Lân Hoa tựa như con rắn liền dựng thẳng người lên, đáo hoa liền há miệng lộ ra răng nhọn mười phần cảnh giác.

Nghệ Nhàn vội phóng quang linh trấn an nó, cũng may trước đó Xà Lân Hoa đã quen với quang linh của nàng, chỉ một chút liền thu lại bộ dạng hung hăng kia, "Xà Lân Hoa, ta đang cứu hắn."Xà Lân Hoa đứng thẳng cọ cọ ngón tay của nàng, sau đó lùi về dưới tay áo Trình Bàng, để lộ ra một cái đuôi nhỏ.

Thân thể Lam Đồng căng thẳng cũng thả lỏng theo, "Nghệ Nhàn, sao ngươi lại bị thương?"

Nghệ Nhàn cũng chỉ theo cách cũ, nàng cũng đã nói từ trước đây là chiêu đơn giản gϊếŧ địch một 1000 tổn hại 800 đối với bản lĩnh phòng ngự của nàng thì sao cường đại bằng người bên cạnh này được, tự tổn thương thì 800 sao có thể giảm xuống 100 được.

Nghệ Nhàn thở dài một hơi, nhanh chóng rút khối đá ghim vào ngực Trình Bàng, tránh không được máu phun đầy mặt, Trình Bang cũng bị đau nhức làm tỉnh nhiều lần kêu la vài tiếng vùng vằng muốn ngồi dậy, "sư muội, con huyễn thú kia có phải đã chết rồi không?"

Nghệ Nhàn vội băng thuốc cho hắn, thật sự không muốn dội nước lạnh, có thể cũng chỉ là lời gạt người yếu đuối, "ta thấy nó hình như rơi xuống cùng đống đá vào dòng dung nham, chắc là.... không chết."

Nơi bất tử, đại khái ý nghĩa cỗ này vẫn luôn như vậy, huyễn thú có thân thể bất tử.

Nghệ Nhàn cảm thấy suy nghĩ của mình hoang đường nực cười, nhưng sự thực lại nói cho nàng biết đó chính là như vậy. Huyễn thú đánh thế nào cũng không chết, như là Nhan Chi bị hủy một tay có thể mọc tay lần nữa, như con huyễn thú thủy linh kia, bị nổ banh cổ cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Dường như chỉ có đánh đến khi chúng nó cầu xin tha thứ... còn gϊếŧ được chúng nó cũng rất khó.

Xử lý xong vết thương của Trình Bang, Nghệ Nhàn lại kiểm tra vết phỏng trên người Lam Đồng, tất cả đều là thương tích do dung nham gây ra, sâu cạn không đồng đều, "xong rồi, sẹo này sâu như vậy, Lam Đồng, có khi nào ngươi sẽ thành đại sư tử trụi lông không a?"

Sắc mặt Lam Đồng dài ra, ánh mắt u ám nhìn nàng, Nghệ Nhàn cố ý dọa người này, kết quả lại bị nhiệt khí nóng bỏng của đối phương chọc cho buồn cười, vốn tưởng người này cẩu thả, ngoại trừ khuôn mặt giống nữ nhân, còn lại khí khái so với nam nhân còn hơn cả vậy. Không ngờ còn biết lo lắng lông của mình có bị trụi hay không, xem ra cũng rất thích đẹp a.

"Đừng lo lắng, Tiểu Nhã có nhiều loại thuốc dưỡng da. Đến khi đó nhờ nàng tìm cách giúp ngươi, nghiên cứu ra loại thuốc dưỡng da, có thể sinh da non còn mọc lại lông là được a, thế nào?"

Lam Đồng nhíu mày, quay lưng lại không thèm nhìn nàng.

Trình Bang trầm mặc một hồi, không để ý vết thương của mình liền ngồi dậy, "nguy rồi, nếu thổ linh cùng hỏa linh hai huyễn thú nhân cấp ở chung một chỗ, Tử Hàn đại sư tỷ và Tạ Anh bọn họ không phải là gặp nguy hiểm rồi sao?"

Nụ cười trên mặt Nghệ Nhàn cương cứng, chợt vỗ đầu mình, vừa rồi bị lôi đánh cho choáng, không kịp suy nghĩ đến chuyện này, "Trình Bang sư huynh ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi, ta đi giúp đại sư tỷ."

Đúng như lời Trình Bang nói, Tử Hàn và Tạ Anh, Hoàng Phủ Nghị đang đánh với cự thú hỏa linh, hình thể khổng lồ, mỗi cái vẫy tay đều mang theo một cơn sóng dung nham nóng chảy, toàn thân màu đỏ, tựa như người đi trong lửa, cả đôi mắt của nó đều ngưng tụ thành hai ngọn lửa.

Ba người đánh với hỏa linh huyễn thú không phân cao thấp, chợt cái điện bên trên rung chuyển, vô số bùn đất rơi vào dung nham, Tử Hàn nhìn thấy hỏa linh huyễn thú đưa hai tay lên cao, vững vàng tiếp nhận một người.... từ trên rơi xuống.

Tạ Anh lúc này quyết đoán, ngưng tụ ra phong lôi tuyền đánh về phía hỏa linh huyễn thú nào ngờ nó dùng củ trỏ cản lại, che chở bằng được người trong tay.

Tử Hàn thấy có người rơi xuống, khi nhìn thấy Lam Đồng mở cánh tiếp được Nghệ Nhàn, "đó không phải là người, là thổ linh huyễn thú mang hình người, mau đánh nó."

Các nàng muốn thừa thắng truy kích, hỏa linh huyễn thú lại che chở người trong ngực lui về sau ngã xuống, vô số dung nham nẩy lên, hỏa linh cự thú chịu nhịn băng trùy của Tử Hàn, còn có hỏa long của Hoàng Phủ Nghị và lôi phong tuyền của Tạ Anh oanh tạc, kiên trì đánh vào dòng dung nham.

Nghệ Nhàn và Lam Đồng lúc này chạy đến, Tử Hàn nhìn thấy Nghệ Nhàn liền vui vẻ, "mau, không được cho nó chạy trốn. Nghệ Nhàn, ngươi giúp ta nổ cho nó ngoi lên, mau lên mau lên."

Nghệ Nhàn cũng vui vẻ hưởng ứng, vì lôi linh của nàng nổ thương thổ linh huyễn thú. Nếu lúc này cho bọn nó rời đi, muốn nở bọn nó lần nữa sẽ không dễ, hơn nữa thời gian đôi bên khôi phục không có sự chờ đợi.

Nàng không chậm trễ vội ngưng tụ ba viên lôi linh cầu, liên tục ngưng tụ như vậy cũng tiêu hao nhiều linh lực, Nghệ Nhàn nhanh chóng phóng lôi linh cầu về phía thân ảnh hỏa linh huyễn thú sắp không thấy nữa.

Hỏa linh huyễn thú dùng tay không ngăn cản, lôi linh không nổ ầm ầm không ngừng, không chỉ làm nổ tung hỏa linh huyễn thú, còn làm chết khá nhiều quái thú dung nham, thi thể văng khắp nơi.

Đám người Tử Hàn cũng hỏa tốc chạy xa vài chục thước, không có chỗ đặt chân, mỗi người đều ngưng tụ linh tự làm chỗ để chân cho chính mình.

Nghệ Nhàn được Lam Đồng tiếp, định thở phào liền thấy dưới dòng dung nham nóng chảy có một bàn tay to lớn thò lên, nhanh chóng chụp về phía các nàng, Nghệ Nhàn từ đằng xa cũng cảm nhận được uy áp, nàng thúc giục Lam Đồng, "Lam Đồng, Lam Đồng đi mau a."

Lam Đồng tăng tốc cực nhanh, nhưng hai cánh vẫn không thể thoát được bàn tay kia. Nàng thấy vậy, nháy mắt biến thành hình người, một tay đem Nghệ Nhàn quăng về phía Tử Hàn.Nghệ Nhàn, "Lam Đồng!"

Ed: chòi oi, chương này hơn 9000 chữ á các thím, đánh máy mỏi cả tay luôn hic~, các thím có nghĩ Lam Đồng toi rồi không? phim đang dở dang diễn viên chính chết rồi thì còn gì mà coi nữa? dĩ nhiên là chờ xem thế nào rồi he he ~

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện