"Tiểu Hắc, giường của mày ở bên kia, đây là giường của chị.
"
Chính là lên giường của em đấy, đôi mắt của Phong Sở Mạc do sung sướng mà nheo lại, cong cong phảng phất như trăng non.
"Tiểu Hắc, mày không được chơi xấu, mèo ngoan phải nghe lời.
"
Diệp Vi Vi đi qua, cẩn thận kéo kéo chú mèo đen đang chơi xấu kia.
"Meo eo"
Bị Diệp Vi Vi cẩn thận, nhẹ nhàng kéo một chút lại một chút, mèo con không kiên nhẫn, một tiếng kêu miễn cưỡng vang lên, Diệp Vi Vi hoảng hốt nghe thấy một tiếng "xoạch", sau đó, cúi đầu, Diệp Vi Vi thấy được móng vuốt sáng loáng của mèo đen đang đặt lên chăn như có ý muốn uy hiếp cô vậy.
"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện hẳn hoi.
Đừng cào, đừng cào, tổ tông của tôi, mày nói cái gì thì là cái đó, được không!"
Diệp Vi Vi đầu đầy vạch đen, hối hận muốn chết với hành vi mở cửa của chính mình, hóa ra, thứ nửa đêm không thể để vào phòng không chỉ là đàn ông, quỷ nam, mà còn có cả mèo đực!
Lưu luyến không muốn nhưng vẫn phải nâng đầu lên khỏi chiếc gối tràn đầy hơi thở của Diệp Vi Vi, Phong Sở Mạc dịch cái móng vuốt đang để trên chăn kia đi, sau đó, lại vỗ vỗ đập đập lên trên nệm giường mấy cái.
Ý bảo, nơi này, về sau chính là của ta rồi!
Trong nháy mắt, là Diệp Vi Vi đã hiểu rõ ý mèo đen muốn biểu đạt, sau đó, cô chỉ cảm thấy muốn mắng m* n*.
"Tiểu Hắc, xin mày, đừng nghịch.
"
"Giường này nhỏ như vậy, tư thế ngủ của chị cũng không tốt, chẳng may nửa đêm đè lên mày thì phải làm sao bây giờ? Mày nhìn cái thân thể nhỏ bé kia của mày xem, còn chả đủ chị đè đến một phút ấy chứ.
"
Diệp Vi Vi nỗ lực trình bày sự thật, giảng đạo lý.
Nhưng, không nghĩ tới, sau khi Phong Sở Mạc nghe thấy sự thật và đạo lý của cô, thì trong đầu anh nháy mắt đã xuất hiện một bộ hình ảnh là nửa đêm, Diệp Vi Vi sẽ chủ động nhào vào trong lòng mình, sau đó, anh cảm thấy cái mũi của mình có hơi ngứa, anh nỗ lực nâng đầu mèo lên, lại dùng móng vuốt hung hăng vỗ lên nửa bên giường kia hai lần.
Chính là muốn trên giường cùng chung chăn gối, chính là muốn xuống giường thì bị đè nặng, đừng nói nhảm nữa, lên giường ngủ!
Phong Sở Mạc dùng ánh mắt truyền đạt lại mệnh lệnh của chính mình.
Diệp Vi Vi nhận được, vẻ mặt như bị hắt một bồn máu chó.
Đánh không được, mà mắng thì mèo ta cứ thế bưng một gương mặt cao quý lãnh diễm tỏ vẻ người phàm ngu