Chương 107:
Diệp Du Nhiên lái xe chở An Hạ, vừa từ bãi đậu xe đi ra, liền nhìn thấy xe của Diệp Yến Nhi đã đậu sẵn ở đó.
“Chị ta đến đây làm gì?” An Hạ cũng nhìn thấy Diệp Yến Nhi, bèn quay qua hỏi Diệp Du Nhiên.
“Chị ta cũng đến tập đoàn L.K bàn hợp đồng với chúng ta.” Diệp Du Nhiên cười, mang theo ý vị không rõ ràng,
“Mặt của chị ta dày cỡ nào thế, boss Mộ người ta đã đặc biệt chỉ định cậu, cô ta còn mặt dày đến đây đi cùng chúng ta, đúng là vô liêm sỉ…”
….
Xe của Diệp Du Nhiên là loại xe Buick cấu trúc thấp.
Là lúc cô vừa về nước đã tốn hơn ba trăm triệu để mua, tiền đều là do cô dành dụm từ công việc và tiền sinh hoạt phí.
Xe vẫn còn rất mới.
Chỉ là, chiếc Buick của cô dừng ngay bên cạnh chiếc Audi của Diệp Yến Nhi, trông cũng hơi giản dị rồi.
Diệp Yến Nhi mở cửa xe ló đầu ra, nhìn thấy xe của Diệp Du Nhiên, trong mắt lộ ra một ý cười châm chọc.
Bởi vì còn có người ngoài, cô vẫn phải đội lốt đoan trang ôn hòa, cô ta nở nụ cười với Diệp Du Nhiên, nói: “Qua đây đi chung xe với chị đi, ba người đi hai chiếc xe, thật là rườm rà quá.”
Không đợi Diệp Du Nhiên nói, An Hạ đã nhịn không được lên tiếng nói trước: “Tổng thanh tra Diệp khách khí quá rồi, bình thường tôi với cô Diệp đây đi chung một xe cũng không có thấy phiền a.”
Câu này ý thâm sâu hơn chính là nói Diệp Yến Nhi chính là một mớ phiền phức dư thừa.
Diệp Yến Nhi đanh mặt lại, một nhân viên nhỏ bé mà cũng dám cười nhạo cô.
Sắc mặt cô ta vẫn không thay đổi: “Du Nhiên, trợ lý của em cũng thật là thú vị a.”
“Vậy sao, tổng giám đốc của L.K cũng cảm thấy trợ lý của tôi rất thú vị, không biết anh ta có cảm thấy chị cũng rất thú vị hay không a.”
Diệp Du Nhiên nói xong, liền lái xe rời đi, chạy trước xe cô ta.
Diệp Yến Nhi lặng lẽ cắn chặt răng, một người phụ nữ danh tiếng bại hoại, một
Giám đốc của L.K chỉ là chưa gặp qua cô mà thôi, nếu như anh gặp cô, nhất định sẽ biết, cô thích hợp để bàn hợp đồng hơn Diệp Du Nhiên nhiều.
…
Đến tập đoàn L.K, Diệp Du Nhiên và An Hạ cùng nhau tiến vào trong.
Nhân viên tiếp tân hình như vẫn còn nhớ cô, vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười nói: “Cô Diệp.”
“Chào cô.” Diệp Du Nhiên lịch sự chào lại, sau đó quen đường quen lối đi tìm Mộ Tấn Dương.
Lúc Diệp Yến Nhi từ phía sau đi đến, Diệp Du Nhiên và An Hạ đã chuẩn bị vào thang máy.
“Chào cô, tôi cùng với bọn họ đến đây bàn hợp đồng, tôi là tổng thanh tra hạng mục của tập đoàn Diệp Thị, Diệp Yến Nhi.”
Diệp Yến Nhi vì giữ mặt mũi, nên nói với nhân viên tiếp tân thân phận của mình.
Nhân viên tiếp tân chỉ lịch sự trả lời lại một câu: “Xin chào cô Diệp, xin hỏi cô có việc gì?”
Sắc mặt của Diệp Yến Nhi vẫn không đổi: “Tôi tới bàn hợp đồng.”
“Thật ngại quá, tôi phải gọi điện thoại cho thư ký để xác nhận, xin hỏi cô có hẹn với ai? Là mấy giờ?”
Nhân viên tiếp tân cầm điện thoại lên, ngẩng đầu nhìn cô.
Sắc mặt của Diệp Yến Nhi rốt cuộc cũng có một chút thay đổi.
Ý của cô ta đã nói rất rõ, cô ta chính là cùng Diệp Du Nhiên đến đây bàn hợp đồng với tổng giám đốc L.K, nhưng nhân viên này lại cố ý không hiểu ý của cô.
Vì để mình đỡ phải mất mặt, cô ta tìm cớ khác: “Ngại quá, tôi mới nhớ ra vẫn còn một phần văn kiện chưa đem đủ, hôm khác tôi lại đến, cảm ơn cô.”
Nhân viên tiếp tân cười ngọt ngào: “Tạm biệt cô Diệp!”