Chương 138:
Với sự hiểu biết của cô về Mộ Tấn Dương, nếu như cô thật sự quay video, cái người không biết xấu hổ đó khẳng định sẽ nói: “Em xem, tôi uống say toàn bộ thế giới đều là dáng vẻ của em…”
Diệp Du Nhiên đi tới, mất rất nhiều sức lực mới kéo được Mộ Tấn Dương ra khỏi cái đèn đường.
Sau khi Mộ Tấn Dương bị cô kéo ra, nóng giận lớn tiếng nói: “Cô làm gì vậy… tôi muốn… vợ tôi, bà xã…”
“Còn không lên xe, bà xã anh sẽ không cần anh nữa đâu!” Diệp Du Nhiên đen mặt uy hiếp anh.
Không ngờ câu nói này lại lập tức có hiệu quả, lời vừa dứt, Mộ Tấn Dương liền nghiêng ngả lảo đảo đi về xe.
Diệp Du Nhiên thở ra một hơi thật dài.
…
Cô không có chìa khóa biệt thự Mộ Tấn Dương, chỉ đành đưa anh về nhà mình.
Vừa vào nhà, Diệp Du Nhiên khóa cửa xong, Mộ Tấn Dương đã lập tức nhào tới.
“Bà xã, bà xã…”
Diệp Du Nhiên không muốn cãi cọ với một con ma men.
Giữ nguyên tư thế bị anh ôm trên người, cô kéo anh vào nhà tắm.
Mở nước lạnh ra xối thẳng trực tiếp lên người anh.
Uống say rồi mà cũng muốn đến giày vò cô, cô không có dễ tính thế đâu!
Trong phòng Diệp Du Nhiên không bật hệ thống sưởi, bây giờ lại là mùa thu, nước lạnh giội lên người đương nhiên là lạnh đến thấu tim.
Mộ Tấn Dương dựa vào tường, mái tóc đen bị nước làm cho ướt sũng.
Anh híp nửa con mắt nhìn cô, giọng nói có chút tủi thân: “Bà xã, lạnh quá…”
Tay Diệp Du Nhiên hơi dừng một chút.
Mộ Tấn Dương đưa cánh tay dài ra ngăn vòi hoa sen trong tay cô lại rồi kéo cô đến, hôn cô.
Cũng không biết người say sao lại khỏe đến vậy.
Diệp Du Nhiên giãy không ra, chỉ đành bị anh lợi dụng.
Một lát sau,
Diệp Du Nhiên nhanh tay lẹ mắt túm lấy anh, khi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện anh đã ngủ rồi.
Cứ như vậy mà… ngủ rồi?
Quần áo trên người anh ướt hết, lại không thể cứ thế để anh lên giường ngủ được.
Diệp Du Nhiên mất rất nhiều sức lực, kéo anh đến bên giường.
Khi đưa tay muốn cởi quần áo anh, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng cởi cho anh.
Nếu không cởi quần áo mà ngủ như vậy chắc chắn sẽ bị cảm.
Diệp Du Nhiên thuyết phục bản thân như thế, về tình về lý đều không thể mặc kệ không quan tâm anh.
Cởi áo còn đỡ, đến khi cởi quần, Diệp Du Nhiên bắt đầu hối hận, vì sao ban nãy lại kéo anh vào đó giội nước lạnh cho anh chứ.
Giội nước lạnh cũng không thấy anh tỉnh lại…
…
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Diệp Du Nhiên tỉnh dậy cảm thấy người mình nóng hầm hập như đang ở cạnh lò sưởi.
Cô lật người mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường.
Tối qua rõ ràng cô đã ôm chăn đến sô pha ngủ.
Ngồi phắt dậy lại thấy Mộ Tấn Dương đang nằm cạnh mình.
Lúc này Mộ Tấn Dương vẫn đang ngủ, trên mặt có chút đỏ không bình thường.
Diệp Du Nhiên kinh ngạc, đưa tay sờ trán anh mới phát hiện nóng đến dọa người.
“Mộ Tấn Dương.” Cô đẩy bả vai anh.
Mộ Tấn Dương chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cô, cánh môi cong lên: “Chào buổi sáng.”