CHương 146:
Nếu như vậy, tình hình chắc chắn không thể lạc quan được.
Nếu Diệp Thành còn ở công ty, Diệp Yến Nhi có lẽ còn có chút kiêng kị, nếu như bố cô ta – Diệp Nguyên Minh tiếp nhận công ty, Diệp Yến Nhi không phải là sẽ không hề kiêng dè gì nữa sao?
Trong lòng Diệp Du Nhiên dấy lên một hồi cảnh giác.
Quả nhiên, cô đợi trong phòng làm việc không bao lâu, An Hạ đã gõ cửa đi vào: “Tổng giám đốc Diệp đã trở lại rồi, bây giờ muốn gặp cậu đấy.”
An Hạ nói xong, nét mặt có chút lo âu.
Diệp Du Nhiên nở nụ cười trấn an cô ấy: “Không có chuyện gì đâu.”
Nói xong, cô đứng dậy đến phòng làm việc của Diệp Nguyên Minh.
Cô gõ hai tiếng lên cửa phòng, nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Diệp Nguyên Minh: “Vào đi.”
Diệp Du Nhiên đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Diệp Nguyên Minh đang ngồi trên bàn làm việc nhìn tài liệu.
“Du Nhiên tới à, ngồi đi.” Hắn buông xuống văn kiện trong tay, chỉ chỉ cái ghế đối diện.
Diệp Du Nhiên đi tới, nhưng cũng chưa ngồi xuống: “Tổng giám đốc có chuyện gì cứ nói, tôi còn có hạng mục và rất nhiều thứ cần chuẩn bị.”
“Mấy chuyện công việc này không cần phải gấp, ông nội hôm qua bệnh cũ lại tái phát, phải vào bệnh viện, chuyện này cháu biết chưa?”
Diệp Nguyên Minh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào sắc mặt của Diệp Du Nhiên.
Diệp Du Nhiên vẫn không biết Diệp Nguyên Minh đang có ý gì, chỉ có thể gật đầu: “Lúc mới tới, cũng nghe chị họ nhắc đến.”
Diệp Nguyên Minh rất hài lòng với dáng vẻ này của Diệp Du Nhiên, lúc này mới nói câu tiếp theo.
“Người cao tuổi chính là như vậy, sức khỏe không được tốt, cũng không thể nào tiếp nhận giải quyết chuyện công ty, trong công ty nhiều chuyện, chú và Yến Nhi lại chẳng thể phân thân, chi bằng cháu giao bớt mấy hạng mục trong tay cho Yến Nhi, đến bệnh viện chăm sóc cho ông, hai ông cháu hai người cũng coi
Thì ra là vậy, Diệp Yến Nhi muốn hạng mục hợp tác với tập đoàn LK trong tay cô , cho nên mới để Diệp Nguyên Minh ra mặt nói giúp.
Diệp Yến Nhi thật sự cho rằng sau khi làm những chuyện đó với cô ở nhà họ Diệp, cô sẽ tiếp tục nghe theo những thứ gọi là “trưởng bối” kia?
Diệp Du Nhiên nhìn thẳng vào Diệp Nguyên Minh, đáy mắt thoáng qua nét đùa cợt.
“Ông nội từ trước đến giờ thương yêu chị họ, tôi thấy cứ để cho chị họ đi chăm sóc ông vẫn tốt hơn, chú không phải là không biết quan hệ của tôi và ông, nếu như ông ấy thấy tôi, nói không chừng sẽ tức giận làm bệnh càng nặng hơn.”
Diệp Du Nhiên nhìn nét mặt Diệp Nguyên Minh ngày càng thay đổi, khẽ híp mắt, ngoan ngoãn nói: “Vất vả lắm tôi mới có thể kí được hợp đồng với tập đoàn LK, nếu có thể sớm thấy kết quả, ông nội nhìn thấy chắc chắn sẽ càng vui vẻ hơn.”
Trong trí nhớ của ông tới bây giờ vẫn nhớ rõ.
Cảnh tượng cô quỳ ở dưới sân biệt thự nhà họ Diệp, cầu xin Diệp Thành tin tưởng cô không hề chơi bời cùng người khác hay là phá thai.
Nhưng lúc đó chứng cớ xác thật, Diệp Thành cũng biết phải làm gì để tin tưởng cô, bấy giờ mới ném cho cô một cái thẻ, nói rằng sẽ để người đưa cô đến sân bay.
Cho nên, trong trí nhớ của Diệp Nguyên Minh, Diệp Du Nhiên vẫn còn là một cô gái tùy ý để người khác bắt nạt, có chút ngu ngốc, có lúc lại rất nghe lời.
Không ngờ rằng, cô không chỉ cự tuyệt yêu cầu của ông ta, còn dám nói lại ông ta.