Chương 198:
Mộ Tấn Dương nhíu mày, kéo cô đi vào thang máy, cũng không mở miệng nói chuyện nữa.
Anh không cảm thấy người khác đang liếc mắt đưa tình thì có gì buồn cười.
…
Thang máy đi lên đến tầng mười bảy thì dừng lại.
Một đoàn người đi ra khỏi thang máy, đi về phía phòng tiệc.
Bùi Chí Thành và An Hạ đi đầu tiên, Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương đi phía sau, Nam Sơn cũng không có đi lên.
Tiến vào phòng tiệc, Diệp Du Nhiên liếc mắt nhìn thấy Diệp Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương đang đứng trong đoàn người.
Diệp Du Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Tấn Dương: “Người nhà họ Huỳnh tổ chức tiệc rượu này à?”
Mộ Tấn Dương không nói chuyện, trầm mặc đại biểu ngầm thừa nhận.
Khó trách anh nói chỉ cần đến ăn uống thì được rồi.
Nhưng người nhà họ Huỳnh tổ chức tiệc rượu, anh đến tham gia làm gì?
Bùi Chí Thành và An Hạ vừa tiến vào thì đi qua một bên, không đi cùng với bọn họ.
“Muốn ăn gì, tôi lấy cho cô?” Mộ Tấn Dương vừa nói, vừa mang thức ăn đến cho cô.
Anh cầm chiếc đĩa trong tay, quay đầu hỏi cô: “Muốn ăn gì?”
“…” Anh nói đến ăn với uống, thực sự là ăn uống thật sao?
Mộ Tấn Dương nhìn vẻ mặt tràn đầy hoài nghi của cô, khóe miệng giương lên, gắp vài món ăn cô yêu thích mang đến ngồi bên cạnh cô.
Những người khác vừa đến đều là tìm người hàn huyên hỏi thăm, muốn níu kéo quan hệ, chỉ mong sao có thể bám chắc những người có quyền lực.
Mà hai người Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương ngồi một bên yên
Sau khi Mộ Tấn Dương ngồi xuống mới phát hiện không cầm theo đồ uống, đứng dậy nói với cô: “Tôi đi lấy đồ uống, cô ngoan ngoan ngồi ở đây.”
Ngoan ngoãn ngồi…
Cô cũng không phải là trẻ nhỏ.
“Muốn đi thì mau đi đi.” Diệp Du Nhiên trợn mắt nhìn anh, không biết rằng nơi khóe miệng của mình còn dính một ít tương.
Mộ Tấn Dương nhìn chằm chằm cô một giây, đột nhiên cúi thấp đầu hôn cô, đem vết tương dính ở bên mép của cô liếm vào trong miệng mình.
Diệp Du Nhiên kinh ngạc nhìn anh, quay đầu nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai chú ý đến bên này mới quay đầu trừng anh.
Mộ Tấn Dương cũng không giận, đưa tay vỗ mặt cô, quay đầu đi lấy đồ uống.
Bước chân Mộ Tấn Dương vừa mới rời khỏi thì Huỳnh Tiến Dương đột nhiên xuất hiện.
“Du Nhiên.”
Anh ta gọi Diệp Du Nhiên một tiếng thì người cũng đã đi đến trước mặt cô.
Diệp Du Nhiên giật mình nhìn Huỳnh Tiến Dương đang đứng trước mặt cô, nghĩ đến chuyện lần trước, không khỏi chột dạ xoay đầu nhìn về phía của Mộ Tấn Dương vừa đi qua.
Cũng may, nơi Mộ Tấn Dương muốn đi cũng không nhìn thấy tình hình bên này của cô.