Chương 226:
Cho dù người phụ nữ kia đã ngồi xuống vẫn không tháo kính râm, chỉ khẽ nói gì đó rồi im lặng, nhìn dáng vẻ như đang chờ đợi.
Có lẽ Lục Thời Sơ nhìn quá lâu làm Diệp Du Nhiên tò mò không nhịn được phải quay đầu nhìn.
“Anh nhìn gì thế?” Cô theo tầm mắt của Lục Thời Sơ nhìn sang, lại thấy người phụ nữ cao gầy đeo kính đen kia.
Mà vào lúc này Lục Thời Sơ đã lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn cô: “Không có gì.”
Diệp Du Nhiên lại quay đầu nhìn người phụ nữ cao gầy đeo kính đen kia, sau đó nhìn Lục Thời Sơ cười rất giảo hoạt: “Không sao, em hiểu mà. Đàn ông thấy gái đẹp đương nhiên phải nhìn nhiều một chút thôi.”
Lục Thời Sơ nghe vậy thì nụ cười trên mặt chợt tắt lịm, vẻ mặt có chút trịnh trọng nói: “Cô ta còn chẳng xinh bằng em.”
“Thôi đi.” Cô chỉ nhìn chiều cao của người phụ nữ vừa nãy có một giây, cho dù cô ta đeo kính đen, nhưng không khó từ phần môi và mũi của cô ta để đoán được cô ta là một người đẹp.
Diệp Du Nhiên biết vẻ ngoài của mình chỉ tạm được, vẫn tự biết mình.
Lục Thời Sơ không để ý tới nhận định của cô, không có tiếp lời.
Trái lại Diệp Du Nhiên không nhịn được quay đầu nhìn: “Em cứ thấy cô ta khá quen mắt.”
Nhưng cô không nhớ nổi mình đã nhìn thấy cô gái này ở đâu.
Lục Thời Sơ không lộ cảm xúc nói: “Thật sao?”
Diệp Du Nhiên cũng không để ý. Dù sao đó cũng là người không liên quan, cô chẳng nhớ ra cũng chẳng sao cả.
Đợi đến khi cô ăn uống no đủ, chuẩn bị cùng Lục Thời Sơ rời đi, khi vừa quay đầu thì đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có một chiếc Bingley vô cùng quen thuộc đỗ lại.
Cô nhìn biển số xe. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như đây là xe của Mộ Tấn Dương.
Diệp Du Nhiên sợ đến mức nắm chặt lấy chiếc túi trong tay: “Chúng ta đi nhanh đi.”
Cho
dù Mộ Tấn Dương chưa từng nói rõ, nhưng Diệp Du Nhiên nhìn ra được anh hình như không thích Lục Thời Sơ lắm.
Lục Thời Sơ liếc nhìn cô, trong giọng nói lại có phần vui mừng khi người khác gặp họa, ánh mắt liếc nhìn phía sau cô: “Không kịp nữa rồi.”
“…” Truyện được lên nhanh tại app truyện hola nhé cả nhà!
Diệp Du Nhiên vừa nhìn thì quả nhiên đã thấy Mộ Tấn Dương đi nhanh về phía này, bước chân gấp gáp giống như chạy vội tới.
Diệp Du Nhiên suy sụp, trong lòng đang nghĩ cách đối phó thì Mộ Tấn Dương đột nhiên dừng lại giữa đường.
Anh… không phải tới tìm cô sao?
Diệp Du Nhiên bối rối phát hiện ra Mộ Tấn Dương ngồi xuống đối diện người phụ nữ cao gầy đeo kính râm kia.
Mà người phụ nữ ngồi đối diện cô ta đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này Diệp Du Nhiên mới nhìn thấy rõ, đây là trợ lý của Mộ Tấn Dương.
Trợ lý của Mộ Tấn Dương vừa rời đi, ở đó chỉ còn lại Mộ Tấn Dương và người phụ nữ đeo kính râm màu đen kia.
Lúc này, người phụ nữ kia mới tháo chiếc kính râm xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp.
Sau khi Diệp Du Nhiên thấy rõ gương mặt của cô ta thì mới nhớ tới người phụ nữ này là ai.
Mà Lục Thời Sơ ngồi đối diện cô đã mở miệng trước: “Ngài Mộ có quen biết với Cố Hàm Yên sao?”
“Không biết…” Diệp Du Nhiên lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Người phụ nữ này chính là ngôi sao điện ảnh quốc tế Cố Hàm Yên.
Truyện convert hay :
Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình