Diệp Du Nhiên thấy anh lau sạch vết son trên môi bèn bĩu môi, trên tay anh ấy mọc ra mắt hả? Vậy nên mới có thể lau sạch son môi mà không cần soi gương.
“Em không vội à?” Mộ Tấn Dương lau sạch vết son trên môi mình rồi lau cho Diệp Du Nhiên.
Diệp Du Nhiên đỏ mặt đẩy tay anh ra, sau đó lấy gương ra khỏi túi và bổ sung son cho mình.
Dường như Mộ Tấn Dương cảm thấy miệng của cô rất thú vị, khi thấy anh đưa tay qua sắp chạm vào môi của mình, Diệp Du Nhiên vội vàng lùi ra sau một chút.
Diệp Du Nhiên lườm anh: “Làm gì vậy?”
“Em không cần phải thoa son.” Mộ Tấn Dương nhíu mày, màu môi của cô đã đỏ sẵn, không cần thoa son cũng đủ đẹp rồi.
Diệp Du Nhiên không rõ anh có ý gì, mặt cô lại đỏ bừng hơn chút, sau đó lúng túng vội vàng mở cửa xe: “Tôi đi lên trước đây.”
“Ừm, tôi đợi em.” Mộ Tấn Dương ngồi bất động, nhưng ánh mắt của anh lại khóa chặt trên người cô và không rời đi một giây nào.
Tôi đợi em…
Diệp Du Nhiên nghe câu này thì cảm thấy rất ấm áp, chỉ ba từ đơn giản đã đủ khiến cô sinh ra một loại cảm xúc không nói nên lời.
Cô bước vài bước rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó mới sải bước vào trong.
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Diệp Du Nhiên nữa, Mộ Tấn Dương mới từ từ nâng cửa sổ xe lên rồi mò lấy điếu thuốc và châm lửa, nhưng anh chỉ hít một hơi đã dập tắt điếu thuốc.
…
Diệp Du Nhiên đến hội trường và nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ.
Mặc dù thời gian bắt đầu chính thức là chín giờ, nhưng mọi người sẽ đến đầy đủ vào lúc tám giờ rưỡi, cô chỉ tới sớm hơn nửa tiếng.
Thực ra cô tới
sớm như vậy cũng không có gì để làm, những việc cần chuẩn bị đã làm hết vào ngày hôm qua.
Cô chỉ muốn đến để làm quen hiện trường trước.
Nói rõ ràng hơn đó là cô thực sự có chút lo lắng.
Cũng may chỉ một lúc sau, An Hạ đã đến.
“Du Nhiên, cậu tới sớm vậy hả, tớ cứ tưởng mình đã đến rất sớm.” An Hạ cầm ly sữa đậu nành còn dở một nửa trong tay.
Diệp Du Nhiên cười cười, tiện thể đưa chai nước trong tay mình cho cô ấy: “Tớ cũng vừa mới đến.”
Chẳng bao lâu sau, Diệp Nguyên Minh cũng đến.
“Du Nhiên.” Diệp Nguyên Minh bước tới gần cô, theo sau ông ta là hai người đứng đầu của công ty.
Diệp Du Nhiên khẽ gật đầu và hờ hững đáp: “Phó Tổng Giám đốc Diệp.”
Diệp Nguyên Minh nghe thấy xưng hô của cô thì trong mắt lóe qua chút bất mãn, ông ta vươn tay vỗ vai cô: “Cũng không có người ngoài ở đây, không cần phải hờ hững như vậy.”
Diệp Du Nhiên chỉ mỉm cười với ông ta và không nói. Có một số việc mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng lại không thể không giả ngu.
Diệp Nguyên Minh thấy biểu hiện của cô thì cũng không nhiều lời, mà xoay người lại nói gì đó với hai người phía sau.
…
Đúng chín giờ.
Phóng viên tập trung đông đủ, mọi người ai nấy vào chỗ ngồi của mình.
Truyện convert hay :
Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!